Chương 3: Ngươi thích bản tôn chứ gì

127 16 7
                                    

Nó cứ bảo sao mà thần sắc của chủ nhân lại bình thản như thế, thì ra đã sớm thành thói quen. Nhưng mà, ngài cứ lì đòn như vậy vẫn được sao? Suy nghĩ "Lòng muông dạ thú" của tiểu tử này đối với ngài, rõ như ban ngày rồi đó.

Có điều, chủ nhân ngàn năm tu hành, một lòng một dạ tu luyện thần tốc để ngộ đạo tranh đoạt thiên hạ, không biết đến tư vị tình dục cũng là bình thường.

Tuy rằng thân thể Bùi Nặc sau trùng sinh đã được tự do, nhưng lại suy nhược như vậy, rất nhanh đã thấy mỏi mệt.

Đồ đệ sau khi hiếu thuận hầu hạ hắn ngủ rồi, liền đi ra ngoài.

Y vừa mới nhấc chân đi, Bùi Nặc ở sau lưng liền mở bừng hai mắt, thong thả xuống giường, từng bước từng bước một đi đến chỗ cửa phòng.

Vậy mà đã bị khóa lại bởi là Tù tiên tỏa.

Nghiệt súc này là muốn giam cầm hắn sao?

Bùi Nặc quay trở lại bàn, trên án có đặt một ấm trà.

Hắn sớm đã tích cốc nhiều năm không ăn ngũ cốc, nhưng là hiện giờ thân thể suy yếu, không thể không ăn uống, cái này là Lạc Tinh Lỗi sai người chuẩn bị riêng đủ loại thiên tài địa bảo chế thành nước, tẩm bổ thân thể cho hắn.

Bùi Nặc lúc này mới hơi hơi mở ra chung trà, liền nghe được tiếng hét kinh hã của hệ thống: "Chủ nhân, đừng ăn! Có độc!"

Ôi đau lòng quá... Khóc mất!

Lạc Tinh Lỗi quả thực khốn nạn đủ đường! Chủ nhân sắp chết đến nơi rồi còn hạ độc hắn, mất công nó lúc nãy còn cảm thấy y tình sâu nghĩa nặng, có thể nể tình mà tha thứ được.

Bùi Nặc nhàn nhạt nói: "Ta biết, mánh khóe này của y, chẳng qua cũng chỉ như vậy." Hắn làm sao có thể không biết cơ chứ? Việc tên nghiệt súc kia thích làm nhất chính là hạ độc, hắn cũng là tới tận hôm ấy mới biết được, trước kia súc sinh này thế mà hạ độc hắn suốt mười năm, cho nên khi đó hắn mới có thể thất bại thảm hại như vậy, hiện giờ mới có thể sống không bằng chết như vậy.

Bùi Nặc đậy cái nắp lại, nhìn chằm chằm ngón tay mình.

Tái nhợt, suy yếu, ai có thể tin tưởng đây lại là thân thể Bùi Nặc hắn.

Bấu víu vào cái thân thể rách nát như vậy, ở bên súc sinh kia kéo dài chút hơi tàn cuối cùng, chẳng lẽ chính là kết cục cuối cùng của hắn sao?

Thê lương lẫn tuyệt vọng trào lên trong lòng, Bùi Nặc vung tay lên, mặc cho ấm trà sư trắng tinh vỡ nát trên mặt đất, mảnh nhỏ văng vãi khắp nơi.

"Chủ nhân, chủ nhân!" Hệ thống đã đau lòng sắp chết rồi, khó chịu muốn khóc lên: "Ngài trước hết cứ nhẫn nhịn một thời gian, rất mau thôi ngài sẽ có một cuộc đời mới! Không lừa ngài đâu! Ngài đừng như vậy mà, ta thấy... khó chịu lắm." Nhìn nam thần bị ngược thành như vậy, lòng đau như cắt.

Bùi Nặc chẳng hiểu kiểu gì: "Ngươi vì sao lại khó chịu?"

Hệ thống: "...!"

Chợt thấy Bùi Nặc chậm rãi đứng lên, tránh mảnh vỡ trên mặt đất, trở về giường, cánh tay chống đầu, bình thản ung dung chờ đợi Lạc Tinh Lỗi đến.

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now