Chương 19: Kia là Đế Tôn?

37 6 3
                                    

Lần này Diệp Vị Nhiên lại là thủ lĩnh, hắn ta rút kiếm, đệ tử Tử Đàn Tông cũng đồng loạt rút kiếm chĩa thẳng vào Bùi Nặc.

Hiện trường hết sức căng thẳng.

"Hiểu lầm thôi! Tất cả đều là hiểu lầm!" Tô Hàng thấy thế, lập tức che chắn trước người Bùi Nặc, rặt một bộ dáng ra sức bảo vệ, giải thích nói: "Ta quả thật chỉ là đi ngang qua, tuyệt không có ý xâm hại quý phái, mong Diệp thiếu hiệp minh xét."

Hành động này của gã, ngược lại làm cho đệ đệ Tô Hòa hơi hoang mang nhìn Bùi Nặc, huynh trưởng của gã không bao giờ nhúng tay vào chuyện vớ vẩn, không có lợi thì không động tay, sao lại để bụng tên họ Giang này như thế. Gã tuy biết sở thích của đại ca mình, thế nhưng thấy nhan sắc tên họ Giang này cũng bình thường thôi mà?

Đế Tôn nhìn đồ đệ ngốc của mình, chỉ cảm thấy đau đầu.

Hắn đương nhiên không biết Tô Hàng đối với mình lại có ý nghĩ xấu xa như vậy, nếu biết nhất định sẽ đem tiểu tử này chặt thành mười bảy mười tám khúc, thế nhưng đối với việc Tô Hàng đứng ra bảo vệ, hắn cũng chẳng có nửa phần cảm động nào.

Người này phiền thật, nếu không phải Tô Hàng nói ra vị trí của hắn, hiện tại hắn sao có thể rơi vào lúng túng như này?

Theo lý mà nói, Tô Hàng cũng coi như có chút danh tiếng trong những tán tu, thế nhưng Diệp Vị Nhiên cũng không thèm liếc gã, chỉ đăm đăm nhìn Bùi Nặc ở phía sau gã.

Trong mắt hắn ta, người khiến hắn ta không phát hiện ra được tung tích mới là họa lớn. Khó trách trên đường hắn ta luôn có cảm giác có người nhìn mình mà mãi không tìm thấy ai, thì ra chính là người này!

"Dọc đường đi, người nhìn chằm chằm chúng ta không rời chính là các hạ? Rốt cuộc các hạ muốn gì? Chẳng lẽ... Ngươi là gián điệp của Ma đạo?"

Vừa nói gián điệp Ma đạo, ánh mắt chăm chú nhìn Bùi Nặc của các đệ tử Tử Đàn Tông nháy mắt thay đổi.

Bùi Nặc còn chưa nói lời nào, mà Tô Hàng thấy Diệp Vị Nhiên suốt từ nãy đến giờ vẫn không xem gã ra gì, vẫn dùng thái độ hùng hổ dọa dẫm Bùi Nặc thì rất tức giận.

Gã cũng rút kiếm: "E là Diệp thiếu hiệp hiểu lầm, Giang huynh tuyệt đối không phải là gián điệp Ma đạo, ta và Giang huynh quen biết nhiều năm, hiểu hắn rất rõ. Ta biết danh môn đại phái các ngươi luôn khinh thường đám tán tu giang hồ chúng ta, thế nhưng cũng không thể vũ nhục người như vậy. Nghe nói Diệp thiếu hiệp là kỳ tài trăm năm khó gặp của Tử Đàn Tông, Tô Hàng bất tài, nguyện cùng Diệp thiếu hiệp chiến một trận!"

Đây là phát tín hiệu khiêu chiến!

Tô Hòa sợ ngây người. Bàn về tuổi tác, thật ra Tô Hàng so với Diệp Vị Nhiên lớn hơn mấy chục tuổi, nhưng tu vi hai người lại kém xa nhau, huống chi Diệp Vị Nhiên lại là cao đồ của Đế Tôn, bí thuật pháp khí trong tay chắc chắn không thiếu, Tô Hàng đánh một trận với gã, rõ ràng là nắm chắc phần thua.

Đại ca đang làm cái quần gì vậy?

Tô Hòa cảm thấy Tô Hàng quả thật là ngu hết thuốc chữa, nhưng Diệp Vị Nhiên thì rất tán thưởng loại nghĩa khí vì huynh đệ không tiếc mạng sống của gã, vì thế cao giọng cười nói: "Tốt! Nếu ngươi thắng ta, ta liền thả các ngươi rời đi, tuyệt không nói hai lời! Nhưng nếu ngươi thua, đối với việc ta xử trí người này cũng không được ý kiến ý cò, thật là vừa khéo."

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now