Chương 18: Lạc Tinh Lỗi hắc hóa

44 5 1
                                    

Lạc Tinh Lỗi khẽ giật mình, ánh mắt lấp lánh: "Đế Tôn, vừa, gọi, người nào?"

Bùi Nặc cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng bản tôn là kẻ ngu sao?"

Lạc Tinh Lỗi im lặng , gục đầu xuống, mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Sư tôn."

"Đừng gọi ta là sư tôn, ta chưa hề coi ngươi là đệ tử ta dù chỉ một ngày." Đã sớm trở mặt, Bùi Nặc cũng không giả vờ làm sư phụ hiền lành.

Lạc Tinh Lỗi cắn cắn môi: "Ta biết."

Bùi Nặc nhìn y: "Lúc đầu ta thu nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ là vì lợi dụng ngươi, muốn dùng ngươi để bảo vệ Vị Nhiên, ngươi oán ta không?"

Móng tay Lạc Tinh Lỗi đâm vào da thịt: "Oán."

Bùi Nặc lại hỏi tiếp: "Ta lợi dụng ngươi, hại ngươi phải chịu cực hình từ Huyết Châm Thuật, thân vùi dưới hồ băng, bây giờ biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này, ngươi hận ta không?"

"Hận."

"Nếu như thế, ta khinh ngươi lừa ngươi, lợi dụng ngươi, ngươi cũng hận ta oán ta, vì sao vừa nãy còn muốn lấy thân bảo vệ ta?"

Lạc Tinh Lỗi ngước mắt nhìn Bùi Nặc, ánh mắt dường như có thể xuyên thẳng đến linh hồn hắn, đáp: "Tình không thể, kiềm chế."

Bùi Nặc vừa nghe y nói lời này thì giận đến tím mặt, trở mặt nói: "Ngươi có thể cút! Sau này đừng có xuất hiện trước mắt bản tôn nữa."

Nói xong quay người, ngự kiếm bay đi.

Trong nháy mắt liền bỏ lại Lạc Tinh Lỗi rất xa.

Lạc Tinh Lỗi đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Bùi Nặc biến mất, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Sư tôn, người cho rằng người có thể thoát khỏi ta sao? Nằm mơ.

Quỷ Quật Huyết Ngục.

Lửa nơi địa ngục cháy bập bùng khắp bốn phương tám hướng.

Nguyệt Ma Tôn bị vây lại ở nơi đây, bất lực, chỉ có thể nhìn quỷ hỏa bốn phía đang từng chút từng chút tới gần gã.

Mặc dù rời khỏi phạm vi của Long Nha Cốc, tu vi đã không còn bị áp chế, nhưng một kiếm kia của Bùi Nặc vẫn làm chấn thương lục phủ ngũ tạng của gã, cộng thêm ở đây chỗ nào cũng đều có quỷ hỏa.

Loại quỷ hỏa này ngọn nào cũng có linh tính, uy lực đáng sợ, mười phần khó chơi, cho dù là thời kỳ đỉnh cao, gã cũng không phải là đối thủ, huống chi là hiện tại...

Tuyệt vọng trước nay chưa từng có ùa lên trong lòng, Nguyệt Ma Tôn lần đầu tiên bắt đầu hối hận vì sao mình lại đi tìm Bùi Nặc gây phiền phức.

Kết quả Bùi Nặc vẫn êm đẹp, còn mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Đúng lúc này, quỷ hỏa đang tới gần gã đột nhiên tự động tách ra một con đường, một người xuất hiện.

Ở địa phương như vậy mà vẫn còn có người.

Nguyệt Ma Tôn xem xét, lại còn là người quen.

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now