Chương 10: Sư tôn ngươi ghét ngươi

81 11 0
                                    

Tiêu Thùy Địch hào hứng hẳn lên: "Đứa trẻ này, căn cốt ngươi rất tốt, đi theo sư phụ tầm thường đó chỉ tổ làm chậm trễ tiền đồ của ngươi thôi, không bằng ngươi bái ta làm thầy đi, bản tôn chính là tôn giả Thí Thiên của Ma giới, ngươi hẳn là nghe qua tên tuổi của ta rồi!"

Lạc Tinh Lỗi tức giận trừng mắt với gã: "Chưa nghe! Ngươi mau thả ta ra, nếu không sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

Nói chuyện với trẻ con thiếu kiến thức thật muốn cạn lời quá mà, Tiêu Thùy Địch cười: "Sẽ không bỏ qua cho bản tôn? Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem hắn định không tha cho ta kiểu gì. Ngươi mau dẫn ta đi tìm sư tôn của ngươi, bảo hắn đến giáo huấn bản tôn đi!"

Đem mầm non tốt chà đạp thành một đồ đệ tầm thường thế này, giết hắn chỉ tổ ô uế tay bản tôn, nhưng hiện tại cũng chỉ còn cách đánh sư tôn của tiểu tử này tè ra quần ngay trước mặt y thì y mới biết được bái ai làm thầy mới là sự lựa chọn sáng suốt.

Gã vừa nhắc tới, Lạc Tinh Lỗi liền rũ đầu xuống: "Sư tôn ta đang bế quan, không rảnh gặp ngươi."

"Là không rảnh gặp hay không dám gặp đấy? Sư tôn ngươi tên là gì?"

"Bùi Nặc."

"... Cái gì?"

Gã nhìn bé trai trước mắt không thể tin nổi: "Ngươi nói dối đúng không? Sư tôn ngươi sao có thể là Bùi Nặc."

Lạc Tinh Lỗi lườm gã, ánh mắt ngụ ý rằng: Ta việc quái gì phải lừa ngươi, ngươi phiền vừa vừa thôi!

Khóe miệng Tiêu Thùy Địch run rẩy hai cái, gã chỉ cho là tiểu bối vô danh nào đó, thế mà lại là Bùi Nặc, Bùi Nặc không biết dạy đồ đệ à? Không không không, vừa rồi nhìn thấy thằng áo xanh kia, tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng căn cơ thâm hậu, đạo hạnh tuyệt diệu, bởi vậy có thể thấy Bùi Nặc vẫn rất khéo nuôi dạy đệ tử đấy chứ.

Chỉ là...

Hồi lâu sau, Tiêu Thùy Địch mới lên tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi được mẹ ghẻ nuôi à?"

Lạc Tinh Lỗi:"...!"

Gã gật gù đắc ý nói: "Xem ra sư tôn ngươi rất ghét ngươi, nếu không vì sao cùng là đệ tử, sư huynh ngươi được dạy dỗ thành người xuất sắc như vậy, còn ngươi lại là cục đá vùi trong bùn lầy."

Lạc Tinh Lỗi vẫn lườm gã, ánh mắt như muốn bốc cháy: "Ngươi nói láo! Thực lực của ta không tốt là vì ta... bẩm sinh đã ngu dốt."

Tiêu Thùy Địch châm chọc nói: "Bẩm sinh đã ngu dốt cái gì? Bàn về tư chất, ngươi vượt xa sư huynh ngươi nhiều. Ngươi hiện tại ra nông nỗi này đều là do sư tôn ngươi bất công, à không, nói là bất công cũng không đúng, đúng hơn là như thể có thâm thù đại hận với ngươi vậy."

Nhìn thấy lương tài mỹ ngọc như vậy, không dạy dỗ tốt cũng có thể là do nguyên nhân nào đó, nhưng Bùi Nặc kia đâu chỉ là không dạy dỗ y, rõ ràng là cố ý đẩy y đến bờ vực thẳm, không phải thâm thù đại hận thì là cái gì?

"Ngươi!" Lạc Tinh Lỗi vừa vội vừa tức, quan trọng nhất là nghe gã nói một phen lòng đã loạn như ma, y bây giờ đã sớm không còn là trẻ con bốn tuổi ngu ngốc nữa, có một số chuyện thật ra có thể nhìn thấu. Tuy rằng trên dưới Tử Đàn Tông không ai là không biết sư tôn cưng chiều y, nhưng... Đôi khi, y lại có cảm thấy có lúc sư tôn nhìn mình, tuy rằng trên mặt là vẻ ôn nhu, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now