Chương 17: Chủ nhân là cái đồ trai đểu*

46 8 0
                                    

*Nguyên văn là tra nam

Nhưng không đâm người Bùi Nặc.

Mà lại đâm vào người một kẻ mặt nạ sắt đột nhiên lao ra.

Thằng bé này từ đâu chui ra vậy?! Nguyệt Ma Tôn sững sờ, lại đột nhiên cảm thấy trời đất rung chuyển một trận.

Đất đá bắt đầu từ trong nham động rơi xuống ầm ầm.

Không ổn, hang đá này sắp sập!

Nguyệt Ma Tôn biến sắc, trong lòng biết nếu tiếp tục lằng nhằng đến lúc cửa hang hoàn toàn bị lấp kín, chỉ sợ gã cũng sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở chỗ này.

Tiến vào Long Nha Cốc, không chỉ tu vi Bùi Nặc bị áp chế, gã cũng như thế.

Đồng quy vu tận là phương thức ngu xuẩn nhất, Nguyệt Ma Tôn chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch xử lý Bùi Nặc, thần tốc rời khỏi hang.

Hang đá ầm ầm chấn động, từng tảng đá lớn rơi xuống.

Thế nhưng lại không đập trúng người Bùi Nặc.

Có người dùng thân thể mình ngăn cản tất cả đất đá rơi xuống.

Độc đã ngấm vào xương tủy, toàn thân Bùi Nặc lúc này đã cứng đờ, không thể động đậy, nhìn người đeo mặt nạ sắt che chở ở trên người hắn, hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

Người đeo mặt nạ sắt trả lời, từng chữ cứ như là bật ra từ đầu lưỡi: "Ta một lòng, ngưỡng mộ, Đế Tôn, thấy Đế Tôn, bị hại, nhịn không được, lấy thân tới bảo vệ."

Hệ thống rên lên: "Đó là người sùng bái chủ nhân kìa! Thật là cảm động! Y trăm ngàn lần không thể chết được!"

Bùi Nặc cau mày, xoang mũi đã ngửi được mùi máu tươi ngày càng đậm, xem ra một kiếm của Nguyệt Ma Tôn đã khiến lục phủ ngũ tạng của y bị thương.

Trong mắt hắn lóe qua một chút mất kiên nhẫn, trách mắng: "Tự cho là đúng."

Lập tức, đột nhiên hôn lên đôi môi lạnh lẽo tái nhợt của người kia. (?)

Hệ thống: "A a a a a! Chủ nhân ngài đang làm gì đấy?"

Đột nhiên bị hôn, người đeo mặt nạ sắt đã ngây dại, nhưng y lập tức cảm giác được một luồng khí ấm áp truyền từ Bùi Nặc, dịu dàng lại vô cùng mạnh mẽ, xua tan ma khí đang cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể y, giống như chủ nhân của nó.

Bùi Nặc độ một luồng chân khí trân quý vô cùng cho đối phương xong, mới lạnh lùng nói: "Cả đời Bản tôn chưa từng nợ ân tình của ai, chịu ơn của ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi."

Lấy khả năng của người này, chỉ cần xua tan ma khí trong cơ thể y, mấy vết thương khác với y mà nói chả quan chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

Y chậm rãi bò dậy từ trên người Bùi Nặc, sửng sốt một chút mới hướng Bùi Nặc nói lời cảm tạ: "Đa tạ, Đế Tôn. Chỉ là, Đế Tôn hiện tại, bị ám hại, ta sao có thể nào..." để người lại một mình.

Y nói còn chưa nói xong, liền bị một tiếng quát chói tai của Bùi Nặc cắt ngang: "Còn không mau cút đi!"

Y rõ ràng là bị Bùi Nặc làm cho giật nảy mình, do dự một chút, lê thân thể bị thương tập tễnh rời đi.

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now