Chương 4: Dương mưu của bản tôn

108 16 7
                                    

Nó quả nhiên đã quá ngây thơ rồi!

Vì thế nó buông lời thề son sắt thề thốt: "Chủ nhân, ngài làm rất đúng! Từ nay về sau ngài quyết định cái gì ta đều nghe theo, tuyệt không hai lời! Cứ cho như tương lai y sẽ bị ngươi giết chết, nhưng mà y đáng giận như vậy, trước đó ngược đãi một chút cũng không sao."

Bùi Nặc nhướn mày: "Tương lai? Tương lai nào?"

"Chính là việc sau này ngài trọng sinh ấy! Sau này ngài trọng sinh lại tiếp tục tu luyện thành cường giả, liền tới tìm Lạc Tinh Lỗi báo thù. Đánh ba ngày ba đêm, cuối cùng y vẫn bại dưới tay ngài, chết ở dưới Phi Hồng kiếm của ngài đó."

Bùi Nặc: "Chuyện tương lai của bản tôn, ngươi làm thế nào biết được?"

"Trong sách có... Á!" Hệ thống lúc này mới phát giác mình lại lắm lời, căng thẳng ngậm miệng lại.

Nhưng Bùi Nặc lại không muốn buông tha cho nó: "Trong sách có, sách gì?"

"Cho nên là, tất cả mọi chuyện đều chỉ là một quyển sách sao?"

Sau khi moi móc hết mọi thông tin từ hệ thống, Bùi Nặc không nén được một tiếng thở dài.

"Chủ nhân..." Hệ thống muốn an ủi hắn, nhưng trong đầu lại chẳng tìm được từ nào.

Mặc cho là ai, biết được bản thân mình chẳng qua chỉ là nhân vật trong sách, tâm trạng đều sẽ xuống dốc, thậm chí là tự sa ngã.

"Nói tóm lại, bản tôn thật sự có thể trùng sinh sao?" Giọng nói của Bùi Nặc ngược lại tràn ngập sinh khí, lòng tràn ngập hi vọng hỏi.

"Dạ? À, đúng là như vậy."

Là do nó suy nghĩ nhiều, đối với Bùi Nặc mà nói, cứ cho như mình chỉ là nhân vật trong sách, so với đã chết cũng tốt hơn vạn phần.

Hôm nay, gió mát thổi từng cơn, thời tiết vô cùng đẹp.

Bùi Nặc ngồi ở dưới gốc cây đào, ngắm cánh hoa đào hồng nhạt nhẹ nhàng phiêu đãng giữa không trung . Trên núi không trăng không mặt trời, ở trên Tử Đàn Sơn, chỉ cần nguyện ý, bốn mùa đều như một mùa.

Hắn rất thích hoa đào, cây hoa đào này chính là tự tay hắn trồng ba mươi năm trước, hiện giờ đào hoa không đổi, sự đời đã thay.

Hà Thuấn Thành ở bên cạnh khám bệnh cho hắn, mắt cũng chẳng dám nhìn hắn, nói đi nói lại cũng đều là lý do thoái thác kia: "Đế Tôn bị thương nặng chưa lành, vẫn không nên vất vả, phải an dưỡng nhiều hơn mới được."

Nghe gã nói xong, Bùi Nặc đến mắt cũng chả buồn chớp, chẳng nói chẳng rằng.

Hà Thuấn Thành lúc này lá gan cũng hơi chút hơn một chút, trộm nhìn góc nghiêng thanh nhã vô song của Đế Tôn, hỏi: "Ngài hiện tại vẫn không nhớ ra cái gì sao?"

Câu hỏi này quả thực rất là vô nghĩa! Đương nhiên là mất trí nhớ rồi, bằng không có thể ung dung nhàn nhã ngồi ở chỗ này ư?

Có mà đã cùng Tôn Tọa đánh nhau đến long trời lở đất rồi ấy chứ.

Không ngờ nghe xong lời này của gã, Bùi Nặc mất kiên nhẫn quay đầu, nói với gã: "Bản tôn không mất trí nhớ! Cút!"

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now