Chương 10

2.9K 336 10
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 10

.oOo.

Edit: alittleshark

Dưới chung cư, Tạ Thừa Ngôn ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn những tầng lầu hoặc sáng đèn hoặc tối đen, sau cơn mưa không khí thật ẩm ướt, không khí lạnh lẽo từ bên ngoài cửa xe theo gió lọt vào. Hắn ở dưới lầu ngồi thật lâu, cho đến khi chân trời hửng sáng như chiếc bụng trắng của những chú cá, hắn mới đánh tay lái rời đi.

.

Mấy ngày tiếp theo, Tạ Thần Phong mỗi ngày về nhà đều có thể thấy Đàm Y, bởi vì anh “thất nghiệp”. Thật ra Tạ Thần Phong vẫn không biết rõ là Đàm Y rốt cuộc làm nghề gì, nhưng mỗi lần anh về nhà đều là một thân mùi rượu, ngẫm lại cũng biết không phải công việc đứng đắn gì, cho nên tuy rằng Đàm Y mặt ủ mày ê, cậu lại rất cao hứng, ngoài mặt cậu không có chút dao động mà “à” một tiếng, xoay người liền vui vẻ đến nỗi khóe miệng không ngừng giương lên.

Tạ Thần Phong không hỏi Đàm Y dấu vết trên ngực là gì, bọn họ tựa như đều đem chi tiết nhỏ đấy quên mất, không khí giữa hai người lại càng hòa hợp.

Cả một tuần nay đều mưa, giường của Đàm Y do đó cũng chẳng khô nổi, anh liền đương nhiên mà ngủ trong phòng Tạ Thần Phong. Buổi sáng cuối tuần, Đàm Y và Tạ Thần Phong đi siêu thị mua đồ ăn. Trên đường trở về, Tạ Thần Phong xách theo đồ ăn của cả một tuần, Đàm Y trong tay ôm một củ cải trắng, nghĩ lại vài đồng tiền bọt bèo còn trong túi, cảm giác thiệt là chua xót.

“Haizzz”

“Sao vậy?” Tạ Thần Phong dừng lại.

Đàm Y nhìn đống “đồ ăn” hàng thật giá thật đầy tay Tạ Thần Phong, lại nhìn cái củ cải trắng lừa già dối trẻ trong ngực mình, thấy mình và Tạ Thần Phong tựa như hai cây cải thìa, “Thiệt xin lỗi em, Tiểu Phong, anh vô dụng quá, chỉ có thể để em cùng anh trải qua cuộc sống khổ cực như vầy.”

“…… Không sao cả.” Tạ Thần Phong trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cậu cái gì cũng chưa nói, chỉ ngắm bướm phiêu phiêu bay múa bên đường, thanh âm nhẹ như bị cơn gió thu thổi bay vụn vỡ, “Em thích ở bên anh.”

Lời vừa nói ra, cậu mới ý thức được mình vừa nói gì, một luồng nhiệt nóng rực lan lên mặt, không dám nhìn mặt Đàm Y. Nhưng Đàm Y lại không để ý, một bàn tay ôm cải trắng, một tay khác móc tiền lẻ từ trong túi ra không ngừng đếm, lẩm nhẩm lầm nhầm nói muốn lại đi tìm thêm một công việc mới nữa.

“Em báo danh tham gia một cuộc thi.” Tạ Thần Phong bỗng nhiên nói, làm Đàm Y ngẩng đầu nhìn cậu.

Tạ Thần Phong ngượng ngùng cùng Đàm Y đối mặt thật lâu, nhanh nhẹn nói, “Là cuộc thi về máy tính, đoạt giải sẽ có tiền thưởng, số tiền không nhỏ.”

Đàm Y chớp chớp mắt, giống như đang nói “Sau đó thì sao”.

“Cho nên anh không cần lại đi ra ngoài công tác.” Tạ Thần Phong bị xem đến ảo não, cũng không trông cậy vào Đàm Y có thể nghe hiểu ý cậu, “Số tiền thưởng đó hoàn toàn có thể trả nổi học phí cho em, tiền sinh hoạt mấy năm tới cũng không thành vấn đề.”

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Where stories live. Discover now