Chương 5

3.6K 389 25
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 5

.o0o.

Edit: alittleshark

Thật vất vả trở lại nhà chính, lại bị Tạ lão gia tử nhìn thấy Tạ Thần Phong được Đàm Y cõng, cho rằng nó bị nuông chiều đến mức ngay cả đi bộ cũng không chịu tự đi, lập tức nổi giận một phen, khi nhìn thấy Tạ Thừa Ngôn trở về sắc mặt ông mới tốt đẹp lại, rồi hỏi thân thể hỏi việc học, rõ ràng để bụng hơn so với Tạ Thần Phong nhiều.

Hứa Yên xem đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể nổi giận, nén giận ăn xong bữa cơm, sau khi cơm nước xong về phòng nổi điên quăng gối chọi ly để phát tiết, cuối cùng kéo hai đứa con qua, oán hận mà nói, "Mẹ nhất định phải làm cho cái đồ khốn kiếp kia biến mất, hai đứa con cũng phải nhớ kỹ! Bằng không, ba mẹ con chúng ta sẽ chẳng có được địa vị gì trong Tạ gia."

Những lời này Hứa Yên đã sớm nói qua không biết bao nhiêu lần, Tạ Thần Phong nghe xong tai này chạy ra tai kia, trong lòng nghĩ buổi tối đài Giang Bắc có chiếu phim hoạt hình. Chỉ có Đàm Y và Hứa Yên cùng chung kẻ địch, nghe cực kỳ nghiêm túc. Mấy tháng trước, anh vẫn là một đứa mồ côi trong cô nhi viện đến cái bánh mì mốc meo cũng phải đánh nhau để giành lấy, thời thời khắc khắc sống trong khủng hoảng sẽ bị chết đói, nhưng Hứa Yên lại đem anh từ địa ngục đưa tới thiên đường, thậm chí còn cho anh một người "mẹ", người mà mẹ ghét, anh cũng ghét.

Cơm nước xong xuôi, Tạ Thần Phong ở trong phòng xem TV, Đàm Y ở bên cạnh xoa rượu thuốc cho nó. Thoa xong Đàm Y ra cửa, theo thường lệ muốn đi pha sữa cho Tạ Thần Phong, lại vừa lúc gặp được Tạ Thừa Ngôn đang đứng ở cửa.

Đàm Y trong lòng chán ghét, nhưng không tiện biểu hiện ra ngoài, nhỏ giọng kêu "Đại thiếu gia", cúi đầu tránh ra, nhưng không nghĩ tới, Tạ Thừa Ngôn lại đi theo sau anh, không biết là thật sự tiện đường hay là đang mưu đồ gì xấu xa. Đàm Y âm thầm cảnh giác.

Tạ Thừa Ngôn một đường đi theo Đàm Y đi vào phòng bếp, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống, toàn bộ quá trình không nói một lời. Hắn chống cằm nhìn Đàm Y thành thạo lấy sữa trong tủ lạnh ra rồi đun nóng, mới đột nhiên hỏi, "Làm nóng sữa cho Thần Phong sao?"

Nãy giờ bị một tên mình cực ghét bám theo, cái tên này còn không rên một tiếng, Đàm Y thấy áp lực rất lớn, nghe đại thiếu gia cuối cùng cũng nói chuyện, anh thế mà lại có cảm giác muốn thở dài nhẹ nhõm, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

Tạ Thừa Ngôn như cảm thấy biểu tình Đàm Y rất thú vị, đôi mắt cười cong cong, "Không ngờ Tiểu Y hiền huệ vậy luôn."

"Khụ khụ khụ!" Đàm Y không kịp phòng ngừa bị câu "khích lệ" này nghẹn đến không thở nổi, bị sặc ho khù khụ.

Tạ Thừa Ngôn vội vàng đi qua vỗ vỗ lưng Đàm Y, mặt đầy nôn nóng, "Không có sao chứ Tiểu Y." Vỗ vỗ, hắn lại nhíu nhíu mày, xoa bóp xương cốt dưới tay, "Sao lại gầy như vậy, Tiểu Y em không chịu ăn cơm cho tốt ư."

Đàm Y bị sự quan tâm dối trá này làm cho nổi da gà, vốn là lễ phép pha kè cũng ráng không nổi nữa, trực tiếp hóa thân thành một con mèo quạu, đột nhiên trốn qua một bên, "Anh cách xa tôi một chút!"

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Where stories live. Discover now