Chương 23

1K 107 3
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 23

.oOo.

Edit: alittleshark


Giang Nhất Phàm đấm một cú xong còn chưa hả giận, giận không thể át lại giơ nắm đấm lên, hận không thể đánh cho Tạ Thừa Ngôn chết ở đây luôn. Y trước giờ chưa từng phẫn nộ đến như vậy, cũng chưa từng hối hận đến thế, nếu sớm biết được Tạ Thừa Ngôn là cái thứ như vậy, cậu ấy sẽ không…

Đấm thứ hai của Giang Nhất Phàm bị chặn lại ở không trung.

Khóe miệng Tạ Thừa Ngôn hiện lên vết bầm màu xanh tím nhạt, hắn ra hiệu cho bảo an không cần tới gần, một tay giữ nắm tay vung đến liên tục của Giang Nhất Phàm, một cái tay khác dù bận vẫn ung dung sửa sang lại bộ vest, bộ dáng thờ ơ, lạnh nhạt cứ như người vừa nãy bị đánh một quyền trước mặt mọi người không phải là hắn. Thậm chí hắn còn chậm rì rì mà liếc người mới đánh hắn, nho nhã cười hỏi, “Cậu Giang đây là làm sao vậy?”

“Làm sao hả?” Trán Giang Nhất Phàm nổi gân xanh, y nhìn quanh hội trường tràn ngập không khí vui mừng của buổi đính hôn, rồi nghĩ đến cái người mặt mày tái nhợt nằm trong bệnh viện mà còn không cho y nói với Tạ Thừa Ngôn kia, trong lòng bi thống tột đỉnh, “Đàm Y cậu ấy, cậu ấy sắp không xong rồi!”

Nụ cười Tạ Thừa Ngôn nháy mắt đông lại.

.

Đàm Y nằm trên giường bệnh, đối mặt với một mảnh màu trắng tử khí trầm trầm: khăn trải giường trắng, bức màn trắng, trần nhà trắng. Một tia nắng vàng nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhiệt độ ấm áp nhảy nhót trên đầu ngón tay như tiếp thêm cho cỗ thân thể sắp dầu hết đèn tắt này thêm vài phần sinh khí, lần đầu tiên không cần người đỡ mà anh đã tự ngồi dậy được.

Tạ Thần Phong vào phòng, mắt cậu hồng hồng, hiển nhiên là khóc. Trước mặt anh, cậu luôn miễn cưỡng cười cổ vũ anh rằng anh sẽ khỏe lên, nhưng sau khi quay đi, cậu không có cách nào khống chế được nước mắt của mình. Cậu cuối cùng cũng biết thật ra mình không kiên cường chút nào, Đàm Y đi rồi, cậu thậm chí cũng không biết phải sống sót ra sao.

Tạ Thần Phong gắng gượng nở nụ cười gượng, giơ hộp cơm trên tay lên, “Anh ơi, em nấu chút cháo ——”

Đàm Y chậm rãi quay đầu, hướng về phía cậu mỉm cười, gương mặt anh mang theo nét đỏ ửng lâu rồi không thấy, thật giống như trở về thời điểm anh vẫn chưa đổ bệnh.

Anh?” Tạ Thần Phong nhẹ giọng kêu, như sợ thanh âm quá lớn sẽ quấy nhiễu anh.

Đàm Y cười gật gật đầu, vẫy tay bảo cậu lại đây.

Tạ Thần Phong như du hồn đi qua, nhìn Đàm Y thế này, cậu đáng ra phải thấy thật vui, nhưng giờ phút này, cậu lại bị một cảm giác khủng hoảng như che trời lấp đất bao phủ, thật giống như cậu sắp mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Where stories live. Discover now