TG1: Chương 1

13.4K 640 90
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 1

.oOo.

Edit: shark :> (đã beta lại)

Đêm lạnh như băng (*), Đàm Y ngồi bên rìa sân thượng tầng mười tám, thấy có hơi nhàm chân.

(*) xin thay từ "nước" thành "băng" ạ, mình không nghĩ ra nước gì có thể lạnh hơn ngoài nước đá cả =))) mà "nước đá" thì nghe có vẻ...

Trước mặt anh là hai người đàn ông phân biệt là bạn trai cũ của anh và bạn trai cũ hơn của anh, hai người oan gia ngõ hẹp, lôi kéo anh đến sân thượng, kết quả một lời không hợp vung tay đánh nhau, hiện tại trên mặt hai người đều mang theo vết thương xanh xanh tím tím, bộ dáng anh đĩnh tuấn tú thường ngày trở nên có chút chật vật.

Gió trên sân thượng có hơi mạnh, Đàm Y tùy tay lấy bình rượu, dốc ngược xuống, mới phát hiện một chai rượu cuối cùng cũng đã bị anh uống hết, trên gương mặt không khỏi có chút thất vọng.

Mọi người đều biết, được muôn vàn thiếu nữ coi là nam thần quốc dân, ảnh đế trẻ tuổi có lượng hâm mộ và giải thưởng nhiều nhất Đàm Y sinh hoạt cá nhân cực kỳ hỗn loạn, xuất đạo 5 năm, đối tượng luôn bị truyền thông đưa tin “ái muội” cùng anh đủ để tạo thành non nửa cái giới giải trí.

Nhưng mà cứ việc như thế, nhân khí Đàm Y lại vẫn cứ tăng lên không giảm. Từ năm mười bảy tuổi xuất đạo bằng việc quay quảng cáo cho một nhãn hàng nước hoa của Pháp, tất cả mọi người giống như bị trúng độc của anh ta. Cứ việc anh tai tiếng vô số, cứ việc anh hoa tâm thiện biến, cứ việc anh bạc tình đáng giận, mọi người lại càng ngày càng mê luyến anh, thậm chí mỗi năm đều sở hữu lượt vote

“Nam minh tinh muốn ôm nhất” “Người muốn cùng hôn môi nhất”, “Bạn trai lí tưởng” cao ngất ngưởng không hề thay đổi từ lúc xuất đạo đến giờ, đứng đầu bảng vĩnh viễn đều là cái tên —— Đàm Y.

Không còn bia rượu, Đàm Y có chút tiếc nuối. Không có đồ ăn vặt, tiết mục giải trí liền không thú vị. Anh vỗ vỗ gương mặt của mình bởi vì cồn mà nóng lên, “Ngày mai tôi còn có thông cáo, giờ về trước, các anh tiếp tục.”

Hai người đàn ông bên kia tức khắc quay đầu lại, đồng loạt hướng mắt về Đàm Y rồi chầm chậm đứng lên.

Hơi men dâng lên, đôi mắt anh không còn trong sáng như ngày thường nữa, hơi nước nhàn nhạt  lưu chuyển ra một loại mê mang vô tội, chiếc nơ màu đỏ cũng bởi vì khô nóng bị xé rách mà lung tung rối loạn, xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện.

Thanh niên sắc mặt âm lãnh vừa muốn di chuyển chân, phản xạ có điều kiện muốn tiến lên giúp anh chỉnh lại cổ áo, lại bỗng nhiên nhớ tới, hắn đã sớm đã không còn là người yêu của anh. Vào cái buổi tối ngày kỷ niệm kết giao một tháng, giữa lúc hắn đang tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, một câu  “Chia tay đi” của Đàm Y đã đưa hắn vào địa ngục, ngày kỷ niệm đúng ra phải vui sướng nhất từ đây biến thành ký ức thống khổ nhất của hắn. Hiện tại, hắn chỉ là tên “tiền nhiệm” giữa ngàn ngàn vạn vạn người khác, là người trong quá khứ đã bị anh vứt bỏ.

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang