Chương 11

2.9K 330 28
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 11

.oOo.

Edit: alittleshark

Thân thể trong lồng ngực phát run, tuy rằng nhẫn nại rất tốt, nhưng đôi môi ra sức mím lại kia vẫn run rẩy, chiếc cổ non mịn cũng chẳng cách nào khống chế mà toát mồ hôi, ngón tay hơi cong vò loạn vạt áo... Hết thảy mọi thứ đều chứng minh Đàm Y đang khẩn trương, bé nhím giờ đây đã biến thành một bé cừu con vô pháp phản kháng, lo lắng cho vận mệnh sắp bị nuốt chửng vào bụng.

“Đừng sợ.” Tạ Thừa Ngôn mút hôn chiếc cổ yếu ớt của Đàm Y, thi thoảng lại để lại vài cái ấn kí nông sâu không đồng nhất, “Nếu em không muốn, anh trai (*) sẽ không ép buộc em.”

(*): ca ca

“Tôi không có sợ.” Đàm Y run rẩy mở to mắt, hoãn khẩu khí, lạnh nhạt mà xa cách nói, “Chỉ cần sau khi kết thúc anh nhớ đưa tiền cho tôi là được.”

Rõ ràng thật sợ hãi, thế mà nghĩ tới đứa em trai, Đàm Y lại như bỗng được tiếp thêm dũng khí, từ từ thân thể cũng không còn run nữa, thậm chí còn bắt đầu dùng ánh mắt thúc giục Tạ Thừa Ngôn.

Đúng là tình anh em vĩ đại. Tạ Thừa Ngôn che mắt, cúi đầu cười trong im lặng, không ai thấy được nụ cười hắn ngập tràn ác ý. Khi ngẩng đầu lên, hắn đã khoác lên vẻ ôn tồn lễ độ, “Lần trước là anh xúc động, tiền anh đương nhiên sẽ cho.”

Tạ Thừa Ngôn ôn nhu sờ tóc Đàm Y, cho đến khi đem nó xoa thành một đống bùi nhùi, “Em đứa nhỏ này, dù nói như thế nào, anh cũng là anh trai các em, cho dù quản gia phía bên kia anh khó mà nói ông ấy được, anh tự lén cho các em là được mà.”

Nhìn đầy mặt Đàm Y vẫn không tin tưởng, Tạ Thừa Ngôn lấy ra phong bì đã chuẩn bị sẵn, sau đó dưới ánh mắt mờ mịt của anh đem nó nhét vào lòng anh, “Cái này coi như tiền tiêu vặt tháng này anh cho mấy em. Nhưng các em còn nhỏ, anh không thể đưa một lần quá nhiều, bằng không dạy hư mấy em, dì ở trên trời sẽ không tha thứ cho anh mất.”

Đàm Y mở to mắt nhìn phong bì dày cui trong ngực, không thể tin nổi. Cẩn thận ngồi dậy, anh xoay người mở nó ra, bên trong quả thật là tiền mặt đỏ rực, bằng cả ba bốn tháng tiền lương của anh.

“Anh……” Đàm Y cắn môi, anh trước nay không nghĩ tới Tạ Thừa Ngôn thế nhưng cái gì cũng không làm liền chủ động đưa tiền cho anh, điều này làm cho anh không thể tin nổi. Nhưng sự thật trước mắt, anh không thể không tin, Tạ Thừa Ngôn đúng là đã làm như thế.

Nhưng hắn chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không trách anh sao? Đàm Y vĩnh viễn cũng không thể quên được buổi tối bảy năm trước, biểu tình thiếu niên ở cầu thang vừa khiếp sợ vừa bi thương như thế, phong bì trong tay lập tức nóng rẫy lên.

“Chuyện bảy năm trước kia.” Tạ Thừa Ngôn bỗng nhiên mở miệng, Đàm Y tức khắc cả người chấn động, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi dinh dính.

“Sau chuyện kia, anh thật sự rất khổ sở.” Tạ Thừa Ngôn đem cằm gác lên vai Đàm Y, “Tiểu Y, anh thật sự rất thích em, anh chưa từng thích một người đến vậy.”

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Where stories live. Discover now