Chương 18

2K 237 17
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 18

.oOo.

Edit: alittleshark

Shark: Bù cho mn nè :333 mấy bạn thi đh có ổn không? Dù kết quả có ra sao thì cũng đừng buồn nhé, vì các bạn cũng đã nỗ lực hết mình rồi ♡

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thiếu niên thân hình đơn bạc thống khổ mà che miệng, ho khan kịch liệt, máu tươi giữa những kẽ ngón tay không ngừng tràn ra, nhỏ xuống nhiễm hồng cả cổ áo chiếc sơ mi trắng. Qua một lúc lâu, anh mới tựa vào cột đèn chậm rãi trượt xuống, mất hết sức lực ngồi trên mặt đất, thật lâu sau lại thở dài đầy sâu kín (*).

(*): sâu sắc và kín đáo, khó lòng bộc lộ ra

Hệ thống xem đến kinh hãi, chạy ra hỏi, “Chủ nhân, có cần tui hỗ trợ hay không?”

Đàm Y nghiêng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có người qua lại nên gật gật đầu, “Cần.”

Hệ thống lập tức ưỡn ngực, “Thỉnh chủ nhân hạ mệnh lệnh!”

Đàm Y sống không còn gì luyến tiếc mà chỉ chỉ đống máu trên mặt đất, “Giúp tao đem mấy thứ này lau sạch sẽ.”

Đang muốn ra tay giảm đau toàn diện cho Đàm Y - hệ thống meo meo - thiếu chút nữa trượt chân: “Mèo méo meo?”

Đàm Y bé mèo trắng lên, tay lau vết máu bên khóe miệng, nhớ ra mình không có mang khăn giấy vì vậy thuận miệng lại liếm liếm. Đầu lưỡi nhỏ lướt qua đầu ngón tay liếm đi vài giọt máu đỏ tươi, trong đôi môi cũng đỏ tươi như đúc mà biến mất, trong nháy mắt đó thế nhưng lại vừa sắc tình vừa yêu dị, tựa như một con diễm quỷ đứng dưới ánh đèn đường.

Diễm quỷ lau xong máu nơi khóe môi rồi, ngó qua hệ thống mèo con vì không rõ tình hình trước mắt mà dại ra thân thiết cười cười, nói lời thấm thía để giáo dục nó, “Chúng ta phải yêu quý hoàn cảnh.”

Hệ thống mèo con vội gật đầu điên cuồng, xoay người liền nghe lời mà bắt đầu tẩy mặt đường, thuận tiện cũng tẩy sạch cổ áo của Đàm Y.

Đàm Y ngồi dưới đất, tùy ý cong một chân lên, bắt đầu nghĩ ngợi làm cách nào để nửa đêm không xu dính túi đánh úp bất ngờ vào chung cư Tạ Thừa Ngôn.

Hệ thống bận rộn trăm công nghìn việc cũng không quên hỏi những gì nó không hiểu, “Đánh, đánh bất ngờ?”

Đàm Y không chút để ý mà cuộn cuộn tóc, quay đầu lại hướng nó ý vị thâm trường mà cười thần bí, “Tao đã ‘thảm’ như vầy rồi, không cho người nhìn xem thì rất đáng tiếc.”

Độ hảo cảm của hai người kia hiện tại đều là 90, anh chỉ cần châm thêm chút lửa nữa thôi.

Phun một búng máu xong, vận khí của Đàm Y trở nên cực kì tốt, anh vừa định đi đâu đó tìm một chiếc xe, xa xa liền có một chiếc xe thể thao đi đến đây, thân xe màu lam chói lóa dù ở trong đêm tối như vậy cũng cực kì rêu rao.

【 Tích, phía trước 20 mét Giang Nhất Phàm đang hướng tới đây. 】

Đàm Y mịt mờ bĩu môi, giây tiếp theo lập tức biến thành bộ dạng tái nhợt suy yếu, nghiêng ngả lảo đảo đi ra.

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ