Chương 5: Vừa ăn bánh mì vừa vỗ về cái đuôi của mình

115 18 1
                                    

" Nhị ca, anh thấy thế nào ?" Hứa Phó và Đoàn Dung đứng cùng nhau trước quầy bán đồ ăn vặt trên đường cái đối diện với thủy cung, với một lá phổi tươi trẻ, họ đang tận tâm tận lực hút hai điếu thuốc.

Không một câu oán thán.

Lúc này Đoàn Dung đang kẹp lấy điếu thuốc chậm rãi hút, không biết đang nghĩ gì, " Mày thử suy luận cho anh một lần xem nào."

Quả nhiên Hứa Phó sắp xếp lại ý nghĩ của mình một chút, rồi nói cho Đoàn Dung nghe, " Thanh danh không tốt, duyên của cô bé cũng không tốt. Tính tình sắc sảo, ương ngạnh. Tiếp xúc thân mật với nhiều người đàn ông, trong đó có cả quản lý Trương đã kết hôn và có vợ. Em thấy là như vậy." Hứa Phó nhíu mày lại, " Hung thủ không nhất định phải là nam."

Bàn tay Đoàn Dung xoa đầu của Hứa Phó, giọng nói có chút khàn, " Có tiến bộ."

" Quả thật có loại khả năng này, có đôi lúc điều khó xảy ra nhất lại là chân tướng. Hung thủ rất có thể là một người phụ nữ có vóc dáng thấp bé, hoặc là một người đàn ông cao lớn. Trước mắt chúng ta hãy kiểm tra các mối quan hệ xã hội của Trần Minh Hảo trước, cả những nhân tình kia và thành viên trong gia đình đều phải kiểm hết."

" Ngày mai đi một chuyến đến trường của cô ta."

Hứa Phó gật đầu, " Vậy Nhị ca, bây giờ chúng ta đang chờ cái gì thế ?"

Một bóng người nhỏ bé từ trong thủy cung đi ra, đúng lúc Đoàn Dung cũng vừa hút xong điếu thuốc trong tay, anh liền gọi một tiếng: " Lại đây."

Hứa Phó thấy rõ đó là Du Quyển, lập tức hạ thấp giọng, " Nhị ca nghi ngờ..."

Đoàn Dung đút tay vào túi quần, xem Du Quyển hết nhìn đông tới nhìn tây mà thật cẩn thận băng qua đường, " Mấy cô gái vừa rồi đều ngồi xe về nhà, chỉ còn lại cậu nhóc. Hãy hỏi xem nhóc ấy sống ở đâu rồi chúng ta sẽ đưa về."

Hứa Phó đột nhiên tỉnh ngộ, tâm phục khẩu phục, " Vẫn là Nhị ca tinh tế."

Đoàn Dung một tiếng, " Anh mày thô kệch thế nào, mày còn chưa từng thấy qua à ? "

Giữa những người đàn ông với nhau giúp nhau chà lưng là chuyện hết sức bình thường, nhưng nói thật thì, một thanh niên tốt giống như Hứa Phó, nếu vẫn muốn ở cùng với nữ thần thì nên cách xa Đoàn Dung mấy bước. Y cười tít mắt chờ Du Quyển chạy lon ton sang đây.

" Em sống ở đâu thế, để bọn anh đưa em về."

Du Quyển sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói gì thì bàn tay nóng bỏng của Đoàn Dung đã đè lên đầu cậu, lau nước trên trán và mũi của cậu, " Chạy cái gì mà chạy, không biết là qua đường thì không được chạy hả ?"

Trên ngón tay của Đoàn Dung có không ít sẹo, vết trai cũng dày, sượt qua gương mặt trắng như trứng gà bóc của Du Quyển liền cọ ra một vệt hồng hồng, đó là do anh vừa dùng lực hơi mạnh.

Anh ra tay không có nặng nhẹ, ai mà biết được làn da của bé cá này lại non như vậy.

Du Quyển cúi đầu thành thật xin lỗi, " Cháu biết rồi ạ, lần sau cháu không chạy nữa."

『EDIT』MỘT NGƯỜI CÁ THẬT TRÀ TRỘNWhere stories live. Discover now