Chương 10: Vụ cướp xe kéo dài hai tiếng đã kết thúc...

75 12 1
                                    

⚠️ CẢNH BÁO: Chương này có nội dung bạo lực, có cả với trẻ em và người lớn. Hãy cân nhắc trước khi đọc !
                                   
***

Khi Du Quyển giao đồ ăn vào buổi chiều, cậu đến muộn nên khách hàng đã cho cậu đánh giá thấp. Mặt trời vẫn còn quá chói, cậu ở dưới nắng cũng không được dễ chịu, làn da khô đến mức sắp nứt ra, buổi biểu diễn người cá ở thủy cung đã bị đóng cửa, cậu tạm thời không có chỗ để ngâm mình trong nước. Bé cá cảm thấy tủi thân vô cùng, cậu rất buồn sau khi giao xong đơn hàng, liền mang theo balo đến ngôi mộ ở ngoại thành, muốn thăm cha mẹ.

Tuổi còn rất nhỏ mà đã phải trải qua những biến cố lớn, không có sự bao bọc của gia đình, khi đối mặt với cuộc sống mưu sinh liền không nhịn được mà cảm thấy tủi thân, muốn khóc thút thít.

Muốn ngâm mình, muốn ăn cá, nhưng không có tiền, phải làm thêm để kiếm tiền.

Điều kiện của ngôi mộ bên ngoài thành phố rất tốt, đó là do Du Quyển dùng toàn bộ khoản tiền trợ cấp sau khi cha mẹ qua đời mua được. Phần mộ ở Lễ Châu quá đắt, cậu không mua nổi, lúc đó sắp diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học nên cậu đã chọn trường học ở đây và cũng mua luôn ngôi mộ ở đây. Nhưng bên trong chỗ này thực sự không có cha mẹ của cậu, không có gì cả.

Cha của Du Quyển là một người cá nên đương nhiên Du Quyển không dám đưa cha mẹ của mình vào đây. Sau khi hỏa táng thì dùng số tiền còn lại mua vé và ngồi máy bay đến bờ biển, bơi đến vực sâu nhất của biển rồi chôn hai hũ tro cốt cạnh nhau.

Cậu bảo vệ được cha mẹ mình, nhưng cũng rất khó để đến nhìn tận mắt bọn họ lần nữa, chỉ có thể khóc thầm trước bia mộ này, khóc đủ rồi lại chống đỡ đôi chân ngồi đến tê liệt,  run run rẩy rẩy quay trở về.

Ngày hôm đó cậu nước mắt lưng tròng mà khóc nhè, dùng ngón tay phấn hồng lau đi nước mắt trên mặt, có tâm sự cũng không dám nói ra, sợ người khác nghe thấy, càng kìm nén lại càng khóc dữ dội hơn, môi cũng cố mím chặt, thật tội nghiệp.

Cậu quá nghèo và thiếu tiền, cha rơi nước mắt có thể biến thành ngọc trai, cậu lại không được, thật đau lòng.

Vẫn còn bài tập phải về nhà làm, Du Quyển khóc thỏa thuê liền vội vàng xách balo bắt xe buýt trở về phòng trọ. Trong lòng cậu khó chịu, trong người cũng không thoải mái, ngồi dựa vào một góc cửa sổ, khóc mệt rồi muốn ngủ, nhưng chân đau quá, cậu dùng balo che lại, tay khẽ kéo ống quần lên và xoa xoa.

Căn phòng trọ nhỏ của cậu không có bồn tắm, không được đến thủy cung biểu diễn, cậu liền không đủ nước để biến về đuôi cá mà ngâm mình, chỉ có thể tắm rửa bằng nước của vòi hoa sen, nhưng căn bản là không đủ.

Du Quyển nghĩ trong đầu, xem ra chỉ có thể vào lúc nửa đêm, ra con sông đó ngâm mình một lúc.

Nước hơi bẩn, nhưng hết cách rồi.

Đoạn đường xa, gần một tiếng đồng hồ, Du Quyển đang buồn ngủ, không biết từ lúc nào, trong xe đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc, vô cùng vang dội. Trên xe dù ít dù nhiều cũng đều nhìn sang, là hai người đàn ông đang ôm một đứa bé trông chưa đầy một tuổi, rất nhỏ.

『EDIT』MỘT NGƯỜI CÁ THẬT TRÀ TRỘNWhere stories live. Discover now