Chương 15: Ngược lại cảm thấy thương xót kỳ lạ cho một ông chú

41 9 0
                                    

Trưa hôm sau, vì phải đi xe điện, Đoàn Dung không đi đôi dép lào kia, mà thay một đôi giày. Lúc đi trên cầu vượt thì nhìn thấy Du Quyển đang ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây đợi anh.

Nhìn từ trên xuống, cái cổ kia vừa gầy vừa trắng, có thể nắm trọn bằng một tay, quá yếu ớt.

Giống như con cá trắm ăn hôm qua.

Đoàn Dung nhéo nhéo cái cằm nóng ẩm của Du Quyển: " Ngày mai đừng đến đây sớm, trời nắng nóng không ngại phơi nắng à ? Ngồi phía sau đi."

Du Quyển phơi nắng trông giống một con cá hồng, trắng nõn phớt hồng, giống như em bé. Trên chân có vết thương, hôm nay cậu mặc quần soóc, lộ ra đầu gối, quần soóc không biết vì sao có chút rộng, như thể trộm mặc đồ của người lớn, càng tôn lên bắp chân thon và thẳng. Đứng bên cạnh Đoàn Dung, dáng người chênh lệch đến kinh ngạc.

Một cô bé qua đường nhìn trộm bọn họ, Du Quyển cứ cúi đầu ngồi ở ghế sau xe, may mà nhỏ thì nhỏ, trái lại chân không ngắn.

" Nói địa chỉ."

Du Quyển nói vài câu, còn định chỉ đường cho Đoàn Nhị ca, nhưng lại kinh ngạc phát hiện cảm giác về phương hướng của Đoàn Dung quá nhạy, và như kiểu thuộc lòng bản đồ, chỗ nào cũng biết, ngoại trừ một nơi khá xa.

Đoàn Nhị ca đang làm việc vặt (1) cho cậu, Du Quyển vừa rụt rè vừa khéo nịnh, chân khập khiễng còn muốn mua nước khoáng cho Đoàn Dung, chưa đi được hai bước đã bị Đoàn Dung kéo về. Trên mặt Đoàn Dung cũng nhễ nhại mồ hôi, càng lộ rõ vẻ nam tính, giọng nói mất nước và hơi khàn khàn, " Đấm vai cho anh là được rồi, chỉ bằng cái chân kia của nhóc còn muốn chạy."

(1) Ở TQ khá phổ biến việc thuê người làm việc lặt vặt tay chân như nấu ăn, làm việc nhà,... gọi chung là 跑腿.

Du Quyển liền tốn sức bập bập bóp cơ thang của Đoàn Dung, quá rộng và quá cứng, nhưng Du Quyển đã bóp hết sức. Đoàn Dung vốn chỉ tùy tiện bảo Du Quyển bóp hai lần là xong, nhưng bé cá vẫn không dừng lại, đành đứng nhìn cậu có thể bóp đến khi nào.

Mười phút sau, Đoàn Dung vỗ vỗ cái chân càng dùng sức càng lại gần eo mình, " Được rồi, giao xong hết rồi, về trường thôi."

Du Quyển thở hồng hộc, đôi mắt như được gột rửa bằng nước, Đoàn Dung nhìn một cái, đảo mắt rồi nhìn lại, không biết cảm giác gì, cảm thấy sai sai mà không có lý do.

Chết tiệt, đây không phải là đẹp quá đáng à ?

Đoàn Dung nhớ về lần đầu gặp nhau, trong khe hở của tấm rèm nhỏ, Du Quyển quay lưng lại rồi khom lưng xuống, cặp mông mẩy trắng nõn và gợi cảm, còn cả đôi chân kia nữa, cổ họng bỗng trở nên khàn khàn.

Cài xong mũ bảo hiểm cho Du Quyển rồi ngồi lên xe, " Đi thôi."

Nhưng không khởi động xe ngay mà lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo, ăn rồi mới đi.

Phổi của đứa nhỏ vẫn còn trong sạch, cứ tí cái lại hít khói thuốc thụ động sẽ không tốt.

Hứa Phó hắt hơi trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất ở xa trung tâm thành phố, bác gái lập tức chu đáo bước tới sờ trán Hứa Phó, " Có phải bị cảm không ?"

『EDIT』MỘT NGƯỜI CÁ THẬT TRÀ TRỘNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon