Chương 17: Cậu có thể ói ra con quạ

43 8 4
                                    

Vốn dĩ Đoàn Dung và Hứa Phó đến Vân Thành là để sống qua mùa đông, nhưng bây giờ mùa đông vừa mới bắt đầu, trụ trì Quách đã gọi điện đến giục bọn họ trở về, chủ yếu là gọi Đoàn Dung, không nhắc đến Hứa Phó.

Dù sao Hứa Phó cũng là một công tử bột, lúc này cũng sắp đến Tết rồi, y phải về thành phố B ăn Tết.

Trụ trì Quách văng nước bọt tung tóe trong điện thoại, " Lẽ nào lại như vậy ! Đây là vu khống, đệ tử của ta làm sao có thể trộm tiền cúng của nhà bọn họ ! Con về nhanh lên, điều tra giúp ta và trả lại công bằng cho đệ tử của ta !"

Đoàn Dung rất thờ ơ: " Báo cảnh sát đi, tìm con làm gì ?"

Trụ trì Quách hét to, " Người cảnh sát bảo là, tiền quá ít ! Không lập án."

Đoàn Dung biết ngay, anh châm điếu thuốc, " Vậy thì kệ."

Trụ trì Quách: " Con đùa gì thế, thanh danh cả đời của lão Quách ta đây, há có thể bị giam trong cái chậu cứt này vào cuối đời ?! Con về mau đi, ta phải tát thật mạnh vào cái mặt già xấu xí vô liêm sỉ đó."

Đoàn Dung là một người đàn ông có cốt khí, năm nay đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng trước mặt trụ trì Quách, anh cũng thường xuyên nhức đầu và bó tay, " Trộm bao nhiêu rồi ?"

Cách điện thoại, Đoàn Dung vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trụ trì Quách thổi râu, trợn mắt, " Trộm cái gì, là cái đồ trơ tráo đó nói thiếu năm mươi tệ !"

Chỉ có năm mươi tệ...

Đoàn Dung lách cách bấm bật lửa, ngậm điếu thuốc rồi nói, " Thế này nhé, con cho thầy hai trăm năm mươi tệ, đừng trằn trọc nữa."

Trụ trì Quách càng tức hơn, " Con mới có hai trăm lẻ năm thôi. Một câu, có về hay không !"

" Con đừng quên, là ta cưu mang con, tiểu tử thối."

Đoàn Dung rít vài hơi thuốc, thỏa hiệp, " Được, con về."

Trụ trì Quách vui mừng, " Vậy ta xuống núi cắt ít thịt cho con ăn."

Lão sư già không đứng đắn này, vẫn còn ăn thịt.

Đoàn Dung mỉm cười không đáp, sau khi cúp máy, Hứa Phó háo hức nhìn sang, " Em có thể về cùng không ?"

Đoàn Dung không kiên nhẫn tặc lưỡi, cười mắng, " Về nhà mày đi, sắp đến Tết rồi, theo anh làm gì."

Đã hai năm không gặp lão trụ trì rồi, tâm trạng của Đoàn Dung lúc này rất tốt.

Hứa Phó không bỏ cuộc, " Em theo anh phá án mà."

Ánh mắt Đoàn Dung nhìn y như nhìn thằng ngốc, " Chỉ có năm mươi tệ, đầu óc của trụ trì Quách không minh mẫn, mày cũng ngốc theo à ?"

Hứa Phó vô cùng thất vọng, " Thôi vậy."

Y chỉ muốn đi khắp nơi cùng Đoàn Nhị ca nhà y.

Đoàn Dung đứng dậy đi tắm, và xoa sau đầu Hứa Phó, " Được rồi, thích đi theo thì mày cứ theo."

Mục đích của Hứa Phó đã đạt được, y lập tức phấn chấn lên, đi đặt vé máy bay.

『EDIT』MỘT NGƯỜI CÁ THẬT TRÀ TRỘNWhere stories live. Discover now