Chương 20: "Trở về cục đi."

34 6 2
                                    

*đặt một cái biển ở đây ⚠️*

Bên kia Du Quyển cuối cùng cũng rơi vào mộng đẹp, bên này Đoàn Dung và một nhóm cảnh sát vẫn đang xem camera, lúc hai giờ đêm thì nằm xuống được ba tiếng. Hơn năm giờ, anh đánh thức Hứa Phó dậy, hai người dẫm lên nền đất vẫn chưa ráo nước mưa và đến khu chợ Dư Lạc vào rạng sáng.

Hứa Phó không thể chịu được việc không rửa mặt, không đánh răng, đặc biệt là không đánh răng. Nhân lúc Đoàn Dung thể hiện kỹ năng lái xe, y nhanh chóng chạy đi mua hai bàn chải đánh răng và kem đánh răng dùng một lần, với lại một chai nước súc miệng.

Râu trên cằm Đoàn Dung cũng đã mọc ra, bỗng dưng lớn hơn năm tuổi, mùi vị đàn ông ngập tràn, giọng anh khàn khàn, " Mày mua mấy cái này mà không tiện thể mua ít bánh mỳ à ?"

Hứa Phó ngừng tút tát cho mình lại, dùng khăn ướt lau mặt cẩn thận, " Lát nữa xong thì đến quán ăn sáng ạ."

Đoàn Dung cười nhạo, không lên tiếng, cũng sửa soạn qua loa rồi khởi động xe.

Giống như đang nói giới trẻ mà.

Hứa Phó lập tức như gặp đại địch, y ngồi nghiêm chỉnh, " Nhị ca, rốt cuộc chúng ta đến chợ để làm gì ?"

Đoàn Dung liếc nhìn thời gian, lưu ý, " Điều tra."

Hứa Phó vẫn không hiểu, " Tại sao lại đến chợ ạ ?"

" Mày cảm thấy vết thương trí mạng của năm người kia giống cái gì ?"

Hứa Phó nhớ lại những bức ảnh khám nghiệm tử thi, còn dùng tay thử chọt chọt, từ dưới lên trên, không phát hiện ra cái gì, liền lắc đầu, " Em không biết, Nhị ca."

Đoàn Dung xoay vô lăng, lốp xe phát ra âm thanh nhẹ trên mặt đất, thân xe lưu loát rẽ vào đường phố, " Như giết gà."

Sau khi máy móc giết mấy chục con gà thì không còn cảm giác gì nữa. Phù, một con dao đâm vào, dứt khoát, bởi vì gà rất yếu, mạng sống của nó không đáng nhắc tới nên đâm rất thản nhiên mà không cảm thấy gì.

" Đương nhiên giết gà mà anh nói không nhất định thực sự là gà, vẫn có thể là động vật khác, thỏ, vịt, gia súc đều nằm trong phạm vi."

Nhưng súp gà bổ, nếu một người đàn ông trung niên nghèo từ tỉnh khác tới đây làm công thì thịt gà chính là món ăn rất ngon, giả dụ anh ta còn có một cô con gái, anh ta sẽ giết gà cho con gái ăn dù bản thân không ăn.

Nhưng nếu để chủ tiệm xử lý gà thì giá sẽ khác, chẳng bằng đem về nhà giết, mình làm, thịt đã là của mình, sẽ không bị chủ tiệm giấu đi.

Cho nên tự tay anh ta giết gà là tiết kiệm nhất.

Anh ta chắc chắn đã mua rất nhiều con gà.

Trên đây đều là suy luận và trực giác trong nhiều năm phá án của Đoàn Dung, tất nhiên cũng có thể sai, thà sai mười chứ không bỏ qua một cái. Thành phố B không có nhiều chợ, kiểm tra từng chỗ một rồi sẽ sàng lọc ra, chỉ là thời gian của bọn họ có hạn nên phải tranh thủ mới được.

" Mày bắt đầu từ phía đông, anh phía tây."

Cuối cùng Hứa Phó cũng hiểu tại sao Nhị ca lại cười nhạo mình khi lên xe, lúc này còn đến quán ăn sáng gì nữa, chiều nay còn không chắc sẽ xong việc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

『EDIT』MỘT NGƯỜI CÁ THẬT TRÀ TRỘNWhere stories live. Discover now