Chương 12: Không phải ông trời đang che giấu cho cậu, mà là đạo đức

62 7 0
                                    

" Cậu tự khai hay để chúng tôi nói ?"

Tám giờ rưỡi tối, sau khi sắp xếp xong vật chứng ở camera, Nghiêm Phó đi vào phòng thẩm vấn, hôm nay Liêu Thanh không vào.

Trần Lăng An rất bình tĩnh, từ khi bị bắt sau khi xuống xe, đến khi bị còng tay ngồi ở đây hơn một giờ đều rất bình tĩnh, người cuối cùng ngồi đây với thái độ tốt như vậy là một tên sát nhân đã hãm hiếp và sát hại bốn cô gái.

Trần Lăng An nghiêng đầu và mỉm cười, " Đội phó Nghiêm, muộn như vậy còn chưa tan làm sao ?"

Nghiêm Phó gõ bàn, nghiêm túc nói: " Trần Lăng An, bây giờ cậu ngồi đây với tư cách là nghi phạm chính của hai vụ án giết người, đừng có mà mồm mép bịp người."

Sự u ám mà ngày trước Trần Lăng An khôn khéo che giấu dưới ánh mặt trời, dường như dần dần lộ rõ ra. Cậu ta ngồi với tư thế thản nhiên, " Cứ hỏi tự nhiên, dù sao chúng ta cũng là người quen."

Nghiêm Phó mặc kệ cậu ta, bắt đầu hỏi: " Vào đêm mùng 4 tháng 10, cậu đang ở đâu và đang làm gì ?"

Trần Lăng An hờ hững nói, " Ở trường."

Nghiêm Phó có chút tức giận, Liêu Thanh ở trong tai nghe nhắc nhở hắn, đừng để bị Trần Lăng An dắt mũi. Nghiêm Phó hít sâu một hơi, " Cậu xác thực là ở trường, là sau khi giết người rồi quay lại trường. Lúc cậu và bạn học của cậu ăn khuya, trên tay dính máu, cậu không sợ sao ?"

" Trần Minh Hảo có nhiều bạn trai và gian phu như thế, tại sao chỉ giết mình Tăng Việt Lâm ?"

" Xét từ lịch sử trò chuyện điện thoại, bọn họ chỉ mới quen nhau được một tháng. So với những người khác, Tăng Việt Lâm có điểm nào đáng để cậu giết ?"

Trần Lăng An lắc đầu, nhưng không phải thật thà để được khoan hồng, " Anh cảnh sát, anh cứ nói nhảm mà không có bằng chứng hay sao ? Tôi tưởng anh là cảnh sát, anh biết mà."

Nghiêm Phó nghiến chặt răng hàm phía sau, thực sự muốn đấm một cái vào gương mặt này của Trần Lăng An. Từ sau khi Trần Minh Hảo bị sát hại, cậu em trai ruột - Trần Lăng An này, ngày nào cũng đến đồn cảnh sát của bọn họ để gây rối mỗi ngày. Bọn họ ăn uống ngon miệng, thậm chí còn cảm thấy thương xót và đau lòng cho cậu ta, một câu nặng lời cũng không nỡ nói, vậy mà kết quả thì sao ? Thằng chết bầm này cmn lại chính là hung thủ !

Ngày ngày diễn kịch ! Chơi bọn họ quay mòng mòng !

Mấy anh em khi biết chuyện, suýt chút nữa không kìm được mà bóp nát ấm trà. Nếu không phải trong phòng thẩm vấn này có hai cái camera thì đã sớm đánh cho nó một trận mà không cảm thấy thương xót.

" Thứ trên ga giường của cậu đã được gửi đi xét nghiệm, nhanh nhất là sáng mai sẽ nhận được kết quả." Nghiêm Phó chỉ vào cái bàn, " Có người nhìn thấy cậu và Trần Minh Hạo hôn nhau, chúng tôi đã tra ra camera hôm ấy, cậu thực sự đã đến thủy cung Vân Phong. Cậu còn gì để nói không ?"

Trần Lăng An nhếch môi dưới, " Anh nói là nhìn thấy... bằng chứng đâu ?"

" Nếu tôi nói là tôi trông thấy cảnh sát đến XX, tôi đi báo cáo thì có được tính là có công hay không ?"

『EDIT』MỘT NGƯỜI CÁ THẬT TRÀ TRỘNOn viuen les histories. Descobreix ara