Chương 18: * tên dài quá để bên dưới 🌚*

56 9 1
                                    

Chương 18: Nhưng bé cá trên chân lại chỉ cần đôi bàn tay đầy mùi khói thuốc của anh.

***

Buổi biểu diễn bắt đầu vào ngày mai, hôm nay Du Quyển đến sớm, lúc máy bay hạ cánh đã sáu giờ chiều. Cậu chật vật tìm khách sạn mà quản lý sắp xếp cho mình, làm thủ tục nhận phòng xong, Du Quyển đi lên xem phòng của mình. Rất nhỏ, nhưng trong phòng vệ sinh có bồn tắm. Lần đầu tiên Du Quyển không vui, vì bồn tắm như vậy thường không sạch sẽ.

Vả lại không biết có camera hay không, ngộ nhỡ cậu để lộ đuôi cá và bị quay được thì thật đáng sợ.

Du Quyển thu dọn hành lý của mình một chút rồi ra ngoài ăn. Cậu đã đến đây vào mấy năm trước, biết con hẻm nào có đồ ăn ngon, còn biết có một dòng sông ẩn mình trong rừng, cha còn từng dẫn cậu cùng bơi trong đó.

Hồi ấy, mẹ của cậu đã đứng trên bờ chụp ảnh cho bọn họ, chỉ chụp phần trên, đến cả nước cũng không chụp, không để lại bất kì bằng chứng khả nghi nào.

Những bức ảnh đó, sau khi hai người mất, Du Quyển đặt vào hũ tro cốt của họ và chôn cùng dưới biển sâu.

Bác chủ quán ăn nhỏ vẫn nhớ ra cậu, " Ê, lần này cháu đến một mình sao."

Vành mắt Du Quyển chợt có chút ươn ướt, cậu gắng gượng giương mắt lên, " Dạ vâng, bác."

Người bác rất tốt, nói nhiều và nói không ngừng, nhưng không hề nhắc đến cha mẹ của Du Quyển. Điều này khiến Du Quyển cảm thấy rất khó chịu, ăn xong mì mà suýt rơi nước mắt, đặt tiền xuống đáy bát rồi bỏ chạy, không dám để bác nhìn thấy.

Bé cá về thăm lại chốn cũ sau hai năm, nhìn cảnh nhớ người. Vào mùa đông giá rét của tháng mười hai, cậu khóc đỏ cả mũi. Khi khóc đến đau lòng, cậu vẫn còn tủi thân rất nhiều, chẳng hạn như Đoàn Dung chợt hiện lên trong đầu.

Anh rời đi mà không nói một lời với cậu, cho đến khi Hứa Phó nói cho cậu thì cậu mới biết. Hứa Phó không nói khi nào về và có quay lại hay không, bé cá liền giống như bị bỏ rơi lần nữa, mỗi ngày đều trôi qua trong không vui.

May mà cậu không sợ lạnh, bằng không, phải ra ngoài làm việc ngâm đuôi trong thời tiết lạnh giá, cuối cùng còn có thể không ngâm được, thì càng tủi thân hơn.

Du Quyển không biết mình có thể khóc đến mức nào, dù sao cũng khóc gần xong rồi, xoa xoa nước mắt, vậy mà đã chín giờ rồi, thảo nào trời tối. Khu vực này không phải là trung tâm thành phố, không sầm uất nên không có nhiều ánh đèn, cũng rất yên tĩnh. Du Quyển xoa chân của mình qua quần dài, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, hít hít mũi, sau vài giây, cậu đi tới một nơi càng sâu càng tối hơn.

Bồn tắm của khách sạn không thể ngâm, vậy thì... ngâm ở con sông nhỏ cũng được.

Du Quyển rất thận trọng, chọn một nơi không có camera để cởi quần áo và xuống nước, mặt nước đóng băng nhưng không rắn chắc nên Du Quyển đã tạo một lỗ nhỏ chui vào, cuối cùng thả cái đuôi lớn của mình ra bên dưới. Vui quá, nước mắt biến thành nụ cười, ngoái đầu nhìn lại cái đuôi xanh của mình, còn lắc lắc, lần cuối cậu để lộ đuôi của mình một cách trắng trợn như vậy là hai năm trước.

『EDIT』MỘT NGƯỜI CÁ THẬT TRÀ TRỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ