Chương 14: Bận rộn cùng bé ong mật

61 8 2
                                    

Đoàn Dung nghênh ngang dựa vào lưng ghế, nhìn Du Quyển gọi điện xin lỗi người bán ở ngoài tiệm, chắc là có người bán hàng nói chuyện khó nghe. Du Quyển cúi đầu chịu mắng, ngoan ngoãn xin lỗi, phía dưới ống quần còn đang xắn lên, lộ ra vết thương đã được lau bằng cồn đỏ, cồn có màu sẫm, trông rất đáng sợ.

Vết thương này e là sau này sẽ để lại sẹo.

Lý do là gì, từ sau khi cha mẹ qua đời, đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều lại thà tự mình ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ không muốn bất cứ thứ gì, cậu của Du Quyển đã làm gì vậy.

Đoàn Dung từng điều tra qua, hồi cha mẹ Du Quyển mất, Du Quyển vẫn chưa thành niên. Dù còn nhiều bất tiện nhưng trẻ vị thành niên được bảo vệ nhiều hơn, không đến nỗi nghèo thành như vậy.

Nếu không phải cậu của Du Quyển quá vô nhân đạo, thì là vì bản thân Du Quyển có chuyện gì đó không thể bị phát hiện nên không muốn gì cả, cách làm này không phải từ bỏ, mà là bảo vệ.

Đợi Du Quyển gọi xong toàn bộ cuộc gọi, tập tễnh trở về tiệm, đồ ăn họ gọi cũng đã sẵn sàng, không ngờ lại có cá, Du Quyển thèm thuồng nhìn hai lần.

Đoàn Dung đẩy cá về phía Du Quyển một chút, chẳng rõ, ai ngờ bé cá này, ăn một miếng nhỏ rồi một miếng nhỏ, sau đó liền không ăn nổi nữa.

Thế mà lại chê cá trắm không ngon.

Du Quyển ăn mấy miếng cơm, sau đó hỏi Đoàn Dung, " Anh Hứa Phó đi đâu vậy ạ ?"

Đoàn Dung ăn mà không ngẩng đầu lên, " Hôm trước đến ở nhà họ hàng của nó rồi."

Họ hàng của Hứa Phó phân bố rộng, ở Vân Thành cũng có một người bác đang ở. Mẹ y gọi điện mấy ngày nay, bảo y qua đó hai ngày phải ăn uống đầy đủ và bồi bổ cơ thể, đi theo Đoàn Dung chạy ngược chạy xuôi đã mệt và gầy lắm rồi. Hứa Phó không dám chống lại ý chỉ, lại sợ đám họ hàng này. Lúc trở về, sư phụ Đoàn của y vỗ mông đẩy y vào đó, không biết lại đi đâu xử án nữa, nên trước khi đi còn quấy nhiễu Đoàn Dung rất lâu, Đoàn Dung suýt nữa thì đá vào mông y bảo y cút nhanh.

Giọng Hứa Phó ở bên tai mỗi ngày, rời đi mấy ngày nay cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Đoàn Dung không hề nhớ nhung trợ lý hời của mình chút nào.

Du Quyển gật đầu và ăn ngon lành, không hỏi linh tinh, vô cùng tuân thủ quy tắc.

Cậu ăn ít, ăn chủ yếu là rau xanh, thịt khá ít, rất thích ăn da cá, xé thành nhiều miếng, nhả xương cá rất nhanh. Không nhận ra Đoàn Dung đã đặt đũa xuống và đợi Du Quyển ăn, ánh mắt Du Quyển chú ý tới, chớp chớp mắt, nghĩ rằng còn lại mình mình, cậu vội vàng ăn hết những gì còn lại trong bát rồi cũng đặt đũa xuống.

Đoàn Dung không thân lắm, liền hỏi Du Quyển giống như người lớn nghiêm túc đưa con ra ngoài ăn, " No rồi ?"

Du Quyển xoa xoa bụng, còn rất quả quyết, " No rồi ạ."

Đoàn Dung một tiếng, lại cầm đũa lên, gạt hết đồ ăn còn lại trên bàn vào một chỗ, quét sạch, một lúc sau đã giải quyết xong.

Du Quyển thực sự không thích ăn con cá này, nó không được ngon cho lắm... Nhưng nhìn Đoàn Dung ăn ngon lành, dần dần lại thấy thèm, tha thiết mong chờ, nhìn Đoàn Dung ức hiếp mình, không cho mình ăn.

『EDIT』MỘT NGƯỜI CÁ THẬT TRÀ TRỘNWhere stories live. Discover now