Chương 3

193 13 0
                                    

Chương 3: Người giống người

Mấy lời này cũng quá là kinh điển!

Hà Song Diệp khiếp sợ.

Nếu dòng này xuất hiện trong sách, nữ phụ sẽ lớn giọng nói một câu, nữ nhân của anh ăn ở thế nào mà để cho người ta bắt nạt. Nhưng sao tình huống như thế lại rơi xuống đầu cô thế này!

Ông trời ơi!

Hà Song Diệp muốn đẩy xe rời đi, không nghĩ tới người đàn ông kia liền chặn lại, một lần nữa đẩy cô trở về vị trí cũ. Đối phương vẻ mặt tức giận nhìn cô: "Sao cô lại gây sự với Mộc Hương? Cô nghĩ cô có thể sao?"

Hà Song Diệp: !!!

Cô không thể, cô không thể, cô không thể, cô rõ ràng là đang đi siêu thị, vô tình bị đụng trúng, cũng tốt bụng không làm ầm ĩ, cũng không công kích gì người kia. Là tự nhiên cô ấy khóc nha, có liên quan gì tới Hà Song Diệp sao?

Hà Song Diệp tức giận đến phì cười, cô nhìn xung quanh mấy người đang đợi xem náo nhiệt, đám người kia thấy vậy liền tỏ ra không biết gì. Hà Song Diệp đang muốn nhờ những người quanh đó xác thực một chút liền không biết nói sao.

Được rồi, tự mình giải quyết vậy.

Hà Song Diệp hít sâu một hơi, định mở miệng giải thích. Nữ nhân kia lúc nào đã thôi thút thít, lắc đầu nói: "Không phải do cô ấy đâu, là em bất cẩn."

Cái gì thế này... Hà Song Diệp trợn tròn mắt, khóc không ra nước mặt.

Người đàn ông một thân tây trang phẳng phiu kia liền dùng biểu tình hung ác nhìn về phía Hà Song Diệp, khẽ vỗ lưng mỹ nhân bên cạnh mình: "Mộc Hương, em cũng quá thiện lương rồi."

Khoan đã! Hà Song Diệp nắm được trọng điểm.

Mộc Hương! Vân Mộc Hương! Đây chính là quý danh của nữ chính, người mà Huyền Minh Thạch theo đuổi không được cuối cùng còn đem người ta bán ra nước ngoài.

Trong lúc nhất thời, Hà Song Diệp cũng hiểu được. Thì ra là nam nữ chính, bọn họ có thể làm ra tình thế này cũng là bình thường. Cô cũng điên rồi mới đọc loại tiểu thuyết não tàn tới mức độ đó.

Hà Song Diệp lẳng lặng nhìn hai người trước mắt giằng co qua lại, sau mười phút, nam chính, cũng chính là người đàn ông một thân tây trang trước mặt cô, Cố Nam Hành, cuối cùng cũng nắm rõ câu chuyện. Mặc dù đã biết rõ đầu đuôi nhưng Cố Nam Hành cũng không có một chút biểu hiện ánh náy gì, im lặng không nói lời nào nhìn Vân Mộc Hương.

Vân Mộc Hương lại xin lỗi thêm một lần nữa.

Hà Song Diệp....

Cô thực ra chỉ muốn bọn họ đẩy xe đẩy đi thôi mà.

"Xin lỗi, lúc này tôi có thể đi được chưa?". Hà Song Diệp nhìn lối nhỏ bị hai người cùng xe đẩy chặn trước mặt, nếu sau lưng không phải là lối thoát hiểm, cô cũng thật sự muốn quay xe.

Vân Mộc Hương trừng Cố Nam Hành: "Xin lỗi, tôi lập tức đẩy xe."

Tốt.

Hà Song Diệp tốt tính mỉm cười. Kỳ thực trong lòng vô cùng khó chịu, cô thực sự không rõ hai người này là có chuyện gì. Rõ ràng chỉ cần một câu là giải quyết xong chuyện, đẩy xe trong siêu thị từ khi nào lại khó khăn tới vậy, còn lôi kéo một đống người tới xem náo nhiệt, đã đụng người ta còn bật khóc....

[EDIT] Tôi Là Vợ Của Nam PhụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora