Chương 47

80 2 0
                                    

Chương 47: Phiền não

Hà Song Diệp thật sự sợ đến ngây người, bất quá thâm tâm cô liền biết người kia là "Hà Song Diệp", là Hà Song Diệp chân chính của thế giới này.

Người kia cũng không nói gì, biểu tình cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn nói một câu: "Hết sức xin lỗi."

Sau đó liền biến mất...

Trên tâm gương chỉ phản chiếu lại một bóng dáng đang mặc áo ngủ sợ hãi ôm lấy chính mình trên giường...

Huyền Minh Thạch cũng cảm nhận được cô có điểm khác thường, tháo tai nghe cùng micro, nhìn Hà Song Diệp ngồi bất động trên giường, sắc mặt xám ngoét.

Anh bất an gọi một tiếng: "Hà Song Diệp?"

Hà Song Diệp hồi hồn, lắc tay: "Không sao đâu, tự nhiên nhìn vào gương lại bị chính mình dọa giật mình."

Huyền Minh Thạch phì cười: "Ngốc. Có chuyện gì thì gọi anh."

Hà Song Diệp thấy anh đã quay trở lại tiếp tục livestream, đành cố gắng ổn định tinh thần, suy nghĩ một chút.

Tại sao "Hà Song Diệp" kia lại xuất hiện?

Tại sao lại nói xin lỗi cô?

Cô không hiểu, càng lúc càng không hiểu.

Cô đành dựa vào tính tình của mình, suy đoán thử xem bản thân mình khi nào thì lại đi xin lỗi người khác?

Cô và cô ấy là hai thế giới khác nhau, sao lại còn xin lỗi nhỉ?

"Xuyên qua!"

Hà Song Diệp không dám tin trừng lớn hai mắt, chỉ có khả năng này mới có thể làm cho "Hà Song Diệp" cảm thấy có lỗi. Chắc chắn chuyện cô xuyên vào quyển sách này có liên quan đến cô ấy.

Cô cũng chợt nhớ tới XV của mình, vì sao "Hà Song Diệp" có xuất thân cũng gia thế không khác mấy, học hành cùng tính cách cũng giống cô, ngay cả bạn thân cũng là Dương Văn Tiếu. Thế nhưng sao người này lại đi khoe giàu, suốt ngày ở trên internet mắng chửi người?

Vì sao?

Liệu có liên quan gì tới việc cô xuyên đến đây không?

Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện xuyên qua đến vậy. Hà Song Diệp hít sâu một hơi, dùng chăn trùm kín đầu, muốn ổn định tâm tình hỗn loạn hiện tại.

Lật qua lật lại, Hà Song Diệp bỏ chăn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao liền theo bản năng gọi Huyền Minh Thạch, thanh âm tràn đầy dựa dẫm: "Huyền Minh Thạch, anh livestream xong chưa? Em có chuyện muốn nói."

Huyền Minh Thạch cũng không giống như miêu tả trong sách, có thể hỏi anh một chút.

Huyền Minh Thạch nghe gọi, đành rời mắt khỏi màn hình, nhìn thấy nữ nhân nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, ánh mắt đầy mong chờ nhìn mình. Anh ho nhẹ một tiếng, nói vào micro: "Các vị bằng hữu, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai sẽ bù lại cho mọi người vậy."

Biết sao bây giờ, trên giường còn đang có mỹ nhân chờ đợi, anh làm gì còn tâm trí mà kiếm tiền chứ.

Cũng mặc kệ bình luận nhảy loạn, mặc kệ trợ lý sẽ xử lý thế nào, Huyền Minh Thạch trực tiếp tắt máy.

[EDIT] Tôi Là Vợ Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ