Chương 28

73 6 0
                                    

Chương 28: Không khác gì chó con

Một câu này như sấm sét giữa trời quang, thế giới trong mắt Vân Mộc Hương khoảnh khắc này đã sụp đổ.

Vì sao, vì sao Nam Hành nói như vậy, cô căn bản cũng không làm gì sai.

Vân Mộc Hương mặc kệ người xung quanh, nước mắt lăn dài, hỏi: "Anh cũng không tin em..."

Cố Nam Hành rất khó chịu, nghe được Vân Mộc Hương chất vấn, thấy cô lung lay sắp đổ, còn có những giọt nước mắt như những viên ngọc lăn dài, tim hắn như bị giày xéo không chịu nổi.

Khóe miệng Cố Nam Hành giật giật, cái gì cũng không nói.

Vân Mộc Hương cũng đã hiểu được rồi.

Huyền Minh Thạch không có nhu cầu quản chuyện người khác, nhíu mày nói với Hà Song Diệp đang ở trong đám đông say mê hóng hớt: "Đi thôi."

Hà Song Diệp phản đối: "Chờ đã.", người đàn ông này cũng thật là, toàn chọn lúc gây cấn mà bắt cô bỏ đi.

Vì vậy Huyền Minh Thạch chỉ có thể cùng Hà Song Diệp đứng lại xem cuộc vui.

Vân Mộc Hương tựa hồ nhận mệnh, nhìn thái độ này của Cố Nam Hành, hôm nay cô nhất định phải nói lời xin lỗi rồi.

Hà Song Diệp nhìn bóng dáng yêu kiều đang ủy khuất kia, lại nhìn xung quanh có không ít người bày ra biểu tình thương hại, không khỏi cảm thán, quả nhiên là nữ chính, chỉ mấy động tác liền kéo được không ít đồng tình.

Vân Mộc Hương lẩm bẩm: Là thật, tôi không làm gì sai cả, Cố Nam Hành quả nhiên là đã thích thiên kim của Diêu gia cho nên mới làm như vậy.

Vân Mộc Hương khổ sở đi tới trước mặt Diêu Dao, chậm rãi giơ cao ly rượu trong tay, cặp mắt kia tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hất thẳng toàn bộ số rượu còn lại vào mặt Diêu Dao.

Hà Song Diệp: !

Đám đông:!!!

Đúng vậy, bọn họ ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, nữ nhân này cũng quá là ý tứ rồi, không phải theo lẽ thường xuất bài khóc lóc sao!

Diêu Dao còn chưa kịp phản ứng đã có một nam nhân vọt tới, trực tiếp hất Vân Mộc Hương sang một bên, đem khăn giấy lau sạch cho Diêu Dao, còn cẩn thận thay cô dùng áo khoác tây trang che lại.

Vân Mộc Hương bị đẩy một, lảo đảo mấy bước, trực tiếp ngã, nghe qua âm thanh cũng biết ngã không hề nhẹ.

" Cố Nam Hành, nếu cậu đã không thích Diêu Dao thì chính mình từ hôn đi! Bản lĩnh đàn ông của cậu vứt cho chó ăn hay sao mà lại thông đồng với người kia để nhục nhã Diêu Dao. Cậu nghĩ Diêu gia chúng tôi châm chước cho cậu thì liền không giải quyết nổi cậu hay sao?"

Người ra mặt giúp Diêu Dao, chính là anh trai lớn của cô.

Diêu Dao buồn buồn nhìn Cố Nam Hành, lại nhìn Vân Mộc Hương vẫn còn ngồi trên mặt đất mà khóc: "Vân tiểu thư, chúng ta không thù không oán. Vì sao cô cứ nhằm vào tôi như thế, chuyện làm đổ rượu nếu cô không có bản lĩnh xin lỗi thì cũng thôi đi, tôi cũng không để bụng. Cô cứ vậy rời đi cũng không ai dám ngăn cản, sao cô còn muốn nhục nhã tôi?"

[EDIT] Tôi Là Vợ Của Nam PhụWhere stories live. Discover now