Chương 20

87 9 0
                                    

Chương 20: A, đau quá!

Còn đang bận bịu hưởng thụ mĩ vị, Huyền Minh Thạch đột nhiên nhớ tới Hà Song Diệp vẫn còn đang ở trước mặt: "Cô ăn chưa?"

Đối với sự quan tâm của anh, Hà Song Diệp không mặn không lạt nói: "Lát nữa về ăn sau."

Huyền Minh Thạch nhìn cô mấy giây, rốt cục buông đũa, uống ly trà chanh bên cạnh: "Vậy nói chính sự trước."

Huyền Minh Thạch rời bàn, ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Hà Song Diệp ngồi xuống: "Tối mai chúng ta có một tiệc đính hôn, tôi nhất định phải ra mặt, ba tôi ngày mai không đi được cho nên tôi phải đi một chuyến."

Hà Song Diệp: "Ừ."

Huyền Minh Thạch nhìn Hà Song Diệp giả ngu, cũng không vạch trần cô: "Cô là vợ tôi, phải cùng nhau đi."

Hà Song Diệp đương nhiên biết là như thế!

Cô còn nhớ rõ tình tiết đó trong tiểu thuyết, ở tiệc đính hôn của cậu ấm Lâm gia, Lâm Hữu Hào, nam chính đi cùng với hôn thê, nữ chính lại đi với một người đàn ông khác, sau đó sóng gió một trận...

Cô không muốn dính dáng tới đôi nam nữ kia, không hề muốn đi chút nào, đã đụng mặt mấy lần, lần nào cũng rách việc thì lần này đương nhiên cũng bảo đảm không yên ổn, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Tôi không đi....", Hà Song Diệp quyết định giả chết, "Anh có nhiều nữ nhân vây quanh như vậy không lẽ không tìm được ai đi cùng, Tiểu Tiểu cũng không tệ."

Huyền Minh Thạch:...

Nhìn đáy mắt muốn né tránh của Hà Song Diệp, Huyền Minh Thạch chớp mắt, chẳng lẽ Hà Song Diệp còn sợ đi dạ tiệc sẽ gặp người quen à?

"Cô sợ cái gì? Hà Song Diệp? Hai người chúng ta cũng đã ký thỏa thuận rồi, cô cũng đồng ý sẽ đảm đương thật tốt trách nhiệm của một người vợ. Mấy loại tiệc xã giao hào môn linh tinh cũng không cần cô bận lòng, tôi tự mình chống đỡ được. Bất quá lần này là phải đi, không đi chính là không cho người ta mặt mũi, quan hệ với đối phương cứ thế vứt sạch."

Tuy Huyền Minh Thạch cùng Hà Song Diệp kết hôn không mời người nào, chỉ có mấy người thân thiết nhưng trong giới cũng biết Huyền Minh Thạch anh đã kết hôn, nếu như Hà Song Diệp không đi, liền sẽ có nhiều lời ra vào, tỷ như kết hôn chưa đến một năm đã trở mặt thì cũng hơi phiền phức.

"Chưa kể, nếu cô không đi thì về sau sẽ có không ít người muốn giới thiệu đối tượng cho tôi." Huyền Minh Thạch nhớ tới lúc chưa kết hôn, hàng ngày tốn không ít thời gian ứng phó với an bài xem mắt của người nhà, bao nhiêu tiệc xã giao cũng bị đẩy đi, xoay vòng không thoát ra nổi... Lập tức muốn rùng mình.

Hà Song Diệp mấp máy môi, trong lòng vô cùng lo lắng, cô không muốn đi không phải vì đôi nam nữ kia, mà chính cô là một người bình thường, trong vòng vây hào môn chói lòa thì nhất định cô sẽ khó mà bình an, cả người nhất định sẽ không khác gì một trò hề. Muốn cự tuyệt lại nhớ tới hợp đồng kia...

"..." Hà Song Diệp mấp máy môi, khẩn trương nắm chặt tay, "Tôi cũng biết phải làm thế nào..."

Huyền Minh Thạch nhìn Hà Song Diệp bối rối, đáy lòng đột nhiên có rung động kì quái. Anh nghiêng đầu nhìn Hà Song Diệp, nói ra một câu khẳng định: "Chỉ cần theo tôi là được."

[EDIT] Tôi Là Vợ Của Nam PhụWhere stories live. Discover now