Chương 6

150 10 0
                                    

Chương 6: Huyền ba ba

Sáu người họ ổn định ngồi vào bàn ăn đá hoa cương lớn, vững vàng thừa lại hai chỗ trống.

Lâm Thần Hi cao hứng ăn thử một miếng sandwich, trong miệng lập tức tràn ngập vị bơ thơm, bên trong còn có thêm ô mai cắt nhỏ, hoàn toàn không ngán, phối hợp vừa vặn lại thơm ngọt.

"A, bên trong có mứt cam." Quang Vinh cầm chỗ sandwich của mình lên nói, "Em còn tưởng là sandwich của ai cũng giống nhau, hóa ra là chị dâu đặc biệt chuẩn bị nha."

Huyền Minh Thạch nhìn thoáng qua sandwich trên tay mình, hắn cũng vừa thử một miếng, bên trong là tôm nướng phối với phô mai và hành lá, mùi vị cũng rất đặc biệt.

Ngô Minh Húc ăn nhanh nhất, hắn chỉ cần cắn hai ba lần liền hết phần mình: "Ngon quá, chị dâu, còn nữa không?"

Hà Song Diệp bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi chỉ làm mỗi người hai cái, còn mấy cái bánh bao với bánh nướng ở đây, mọi người thử một chút xem sao."

Bánh bao!

Huyền Minh Thạch nhìn về phía giỏ bánh bao và ổ bánh nướng được bày khéo léo giữa bàn, cũng là cô dậy sớm tự mình làm sao?

Ngô Minh Húc nhanh tay lấy một cái, vừa đưa lên miệng cắn vừa nói: "Bánh bao này thơm quá, lại nở mềm, không giống bánh hay mua bên ngoài."

Trần Khang cũng đã xử lý xong phần bánh của mình, với tay lấy một cái bánh bao: "Chị dâu, sức ăn bọn em lớn, lần sau chị cứ làm nhiều chút, bọn em hứa sẽ không để thừa đâu."

Lâm Thần Hi nghe vậy bị sặc một cái.

Huyền Minh Thạch đen mặt: "Ăn cũng không chặn nổi cái miệng cậu."

Trần Khang chưa từ bỏ ý định: "Chị dâu cũng quá lợi hại rồi, bằng không cứ đến trụ sở bọn em làm cơm..."

Hà Song Diệp vừa nghe, đang muốn cự tuyệt, Quang Vinh lập tức đạp Trần Khang ở đối diện, chế giễu nói: "Cậu còn muốn chị dâu mỗi ngày nấu cơm hả? Có điên không?"

Huyền ca ở đây, thằng điên này lại còn muốn vợ người ta ngày ngày nấu cơm cho mình?

Vừa nói như vậy, những người khác cũng phản ứng kịp, to gan cũng vừa thôi, đây là vợ của Huyền ca, sao có thể mỗi ngày chạy tới là đồ ăn cho bọn hắn được.

Lâm Thần Hi nhanh chóng đưa cho hắn một ly sữa: "Ăn không chặn nổi miệng thì uống cho bớt nói."

Ngô Minh Húc: "Có bản lĩnh thì tự mà đi tìm bạn gái rồi năn nỉ người ta nấu cho!"

Trần Khang cũng ý thức được mình nói sai. Hắn cười xấu hổ hai tiếng, sau đó gãi đầu: "Chị dâu đừng hiểu lầm..."

Hà Song Diệp lắc đầu, ăn nốt miếng bánh của mình, không để bụng nói: "Bỏ tiền ra mua thì tôi có thể làm bánh cho các cậu!", nói xong còn nở nụ cười.

Cô là nói thật, cô cũng định rồi, trước tiên thì bán online kiếm vốn, sau đó liền có thể mở một tiệm bánh ngọt rồi. Nếu bọn họ thật sự muốn ăn, anh bỏ tiền tôi bỏ công, mua bán ngang giá thì chẳng có gì phải ngại ngùng.

[EDIT] Tôi Là Vợ Của Nam PhụWhere stories live. Discover now