Chương 25

82 8 0
                                    

Chương 25: Anh ta là người!

Huyền Minh Thạch lạnh lùng đáp: "Chúng ta có quen biết à?"

Đúng là bọn họ đều trong vòng hào môn, thế nhưng là hợp tác làm ăn cũng chỉ là công việc, bọn họ với nhau cũng không có bao nhiêu quen biết. Trước đây anh cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Diêm Hân Ngữ.

Thấy anh không chừa mặt mũi cho mình, Diêm Hân Ngữ xấu hổ: "Được, là em không quen biết anh nhưng anh cũng không để ý đến Mạt Mạt sao?"

Tống Tần Mạt trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, không biết là quẫn bách hay ngượng ngùng, gương mặt cũng hồng rực: "Tiểu Thạch, Hân Ngữ đã lâu rồi không gặp được anh."

Huyền Minh Thạch không nhịn được xua tay: "Cô ta cũng nhận mình không quen biết tôi rồi. Còn nữa, Tống Tần Mạt, tôi không thích người ngoài gọi tôi là Tiểu Thạch. Lần trước ở đại viện là nể cô là khách của bà nội nên không so đo. Còn ở đây, làm phiền cô nghe cho rõ, tôi tên là Huyền Minh Thạch."

Mọi người cũng không nghĩ tới Huyền Minh Thạch phản ứng thế này.

Ba ba ba.

Nghe được thanh âm này Huyền Minh Thạch nhìn sang, liền thấy Lâm Hữu Hào vỗ tay cười hì hì nhìn hắn.

Lâm Hữu Hào, nhân vật chính hôm nay, cười cười: "Sao lại không gọi là Tiểu Thạch, cậu rõ ràng cứng đầu như thế mà?"

Thời đại học náo loạn một trận, cuối cùng Huyền tổng lại rút hết vốn, không đầu tư cho nhà bọn họ, cha hắn phải chạy tới nhận lỗi, từ đó mới bắt đầu giao dịch trở lại.

"Lâm Hữu Hào, bớt lời hai câu cũng không ai nói cậu câm." Huyền Minh Thạch bước tới một bước, che Hà Song Diệp ở sau lưng.

Hà Song Diệp bị dọa đến toàn thân cứng ngắc, không dám lộn xộn.

Lâm Hữu Hào cười nhếch mép: "Tiệc rượu cũng sắp bắt đầu rồi, tôi đi chuẩn bị một chút."

Nhìn Lâm Hữu Hào bị một câu kia làm sượng mặt, Diêm Hân Ngữ ngũ vị tạp trần, lời đồn đãi trong giới cũng không sai. Lâm Hữu Hào đúng là một thiếu gia vô tích sự, bị Lâm gia nuôi đến vô dụng.

Huyền Minh Thạch một tiếng, tay đặt lên bả vai Hà Song Diệp, kéo cô trở lại cạnh mình, cánh tay tự nhiên đặt lên eo nhỏ của Hà Song Diệp. Đáy lòng chợt có chút cảm thán, hông nhỏ này cũng quá là mềm mịn rồi, cúi đầu thổi khí vào tai Hà Song Diệp: "Bảo bối, chỗ này ầm ĩ quá, anh đi em đi xem đài phun nước ngoài sân."

Động tác thân mật này quá mức ám muội, đối với một nữ nhân độc thân hơn hai mươi năm như Hà Song Diệp có chút không quen. Hơi thở nóng ấm của Huyền Minh Thạch ở sát bên tai, cô liền mất tự nhiên, cả người cứng nhắc.

"Đi thôi....", Huyền Minh Thạch chuyển sang nắm chặt tay cô, ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay cô, phảng phất trấn an cô.

Bàn tay anh thật lớn, ấm áp khiến người ta an lòng...

Hà Song Diệp đỏ mặt gật đầu, Tống Tần Mạt một bên cắn chặt răng nhìn hai người rời đi.

Cuối cùng cũng tới được đài phun nước, Hà Song Diệp ngồi trên bờ, ra sức lấy tay quạt quạt.

[EDIT] Tôi Là Vợ Của Nam PhụWhere stories live. Discover now