Chương 27

84 5 0
                                    

Chương 27: Khoảnh khắc lịch sử

Huyền Minh Thạch kéo Hà Song Diệp đến một góc hoa viên mới buông tay, vẻ mặt tức giận: "Cô và hắn ta đang làm cái gì vậy?"

Hà Song Diệp bất đắc dĩ: "Tôi vừa gặp qua anh ta có đúng một lần, ai biết người kia lại quá phận đến thế."

Bản thân Huyền Minh Thạch cũng không hiểu vì sao mình lại không vui. Anh đạp một cước vào chân cột, đáy lòng vẫn chưa hết khó chịu.

Hà Song Diệp không hiểu nổi, rõ ràng vừa rồi anh vẫn rất bình tĩnh mà. Cô nghi hoặc, chẳng lẽ diễn biến đã thay đổi, số phận Huyền Minh Thạch sẽ không như trong truyện chứ?

"Cô nhìn cái gì!", Huyền Minh Thạch hít sâu một hơi, "Cô cứ vậy mà thích Dương Nhạc Du à?"

Thích?

Hà Song Diệp lắc đầu: "Dung mạo cũng không đẹp mắt bằng anh, nếu nói thích, còn không bằng thích anh."

Đây cũng là lời thật, Hà Song Diệp cũng không thích vẻ mặt hồ ly, trong mắt tràn ngập tính toán, nếu thật sự thích người kia thì cô chắc chắn sẽ bị chỉnh đến thảm thương.

Một câu này của Hà Song Diệp làm Huyền Minh Thạch sửng sốt, anh chăm chú nhìn cô, hầu kết trượt trượt lên xuống tựa hồ như có chút rung động. Bất quá anh cũng nhìn thấy đáy mắt trong suốt của cô, một chút nhu tình cho anh cũng không có.

"Coi như cô có mắt nhìn, có muốn chọn thì chọn Hoàng Mao vẫn hơn Dương Nhạc Du.", Huyền Minh Thạch xoay người, "Được rồi, tạm thời cô nghỉ ngơi ở đây đi, một lát 7 giờ rưỡi sẽ bắt đầu nhập tiệc, đến lúc đó tôi sẽ trở lại."

Hà Song Diệp kéo tay áo vest của Huyền Minh Thạch: "Không phải anh đã dặn tôi không được rời anh sao?"

Huyền Minh Thạch cười cười: "Vậy mang cô đi xem kịch vui nhé?"

Thật ra lúc anh vừa nói muốn cô ngồi lại chỗ này liền hối hận, bất quá lời đã nói ra thì không thể thu lại nhưng may sao nữ nhân này cũng rất biết nghe lời.

Dẫn Hà Song Diệp lên lầu hai của Lâm gia, Huyền Minh Thạch nhìn thoáng qua phòng đầu tiên.

"Anh mang tôi tới đây làm gì?" Hà Song Diệp có dự cảm bất hảo.

Huyền Minh Thạch ra hiệu cho Hà Song Diệp nhỏ giọng: "Theo tôi."

Hà Song Diệp lập tức nghe lời, cô đương nhiên muốn biết chuyện gì đang xảy ra nha.

Lúc này, cách một cánh cửa, Vân Mộc Hương đang bị Cố Nam Hành đè ở tủ quần áo, bị hôn đến thất loạn bát tao, không tìm được phương hướng.

Sau một hồi kích thích, Vân Mộc Hương cắn cắn cánh môi sưng mọng, ủy khuất nhìn Cố Nam Hành: "Không phải anh còn đang bận cùng vị hôn thê..."

Cố Nam Hành nhìn chòng chọc Vân Mộc Hương, cánh tay siết chặt vòng eo trong tay như muốn bẻ gãy: "Nói, sao em quen biết Dương Nhạc Du?"

Vân Mộc Hương nghi hoặc cùng khó hiểu: "Liên quan gì đến anh?"

"Còn muốn giả vờ với anh sao? Không có hắn thì không có cách nào em vào được đây. Em là cùng Dương Nhạc Du vào cửa, đừng tưởng anh không biết!"

[EDIT] Tôi Là Vợ Của Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ