2.

894 53 0
                                    

Nàng đã làm xong việc của mình, sau đó trở về bếp ăn vội một ít thức ăn thừa. Lâu lắm nàng mới được ăn thịt. Nếu là lúc trước chắc nàng sẽ mừng lắm, một năm nàng được mấy lần ăn thịt cơ chứ, nhưng lúc này, lòng nàng chỉ ngập hoang mang.

Trình đại tiểu thư. Một cô gái xuyên không phải không. Xuyên không mới có thể nghĩ đến cách phung phí băng đá như vậy. A Lục khổ sở cười. Nàng cũng từng được phung phí băng đá, nàng cũng từng cười rạng rỡ trong ánh đèn thành thị, ngồi với bạn bè vừa ăn lẩu vừa vui đùa. Cảm giác mát lạnh của nước ngọt, hương vị cay nồng của lẩu trong nhà hàng. Sao nàng không nhớ cơ chứ, sao nàng có thể lãng quên cơ chứ.

Nàng ngưỡng mộ, cực độ ngưỡng mộ, Trình đại tiểu thư có thể đem lại hương vị đấy về đây nhưng cuối cùng cũng không dám nghĩ thêm nữa. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy, mưa móc đó không rơi trên người nàng. Nàng đang bị vùi xuống nào có đứng ở ngoài hiên để đón mưa. A Lục không dám nghĩ nhiều hơn.

Nàng ôm bát cơm và thịt, nâng lên kính cẩn nói.

"Kính người còn sống."

Đây là thói quen của nàng. Ngày xưa, nàng đọc một bộ truyện nữ chính luôn kính cẩn biết ơn mỗi phút giây được sống, được bỏ đồ ăn vào miệng. Nàng chỉ cảm thấy hay hay, bây giờ, khi thực sự rơi vào cùng quẫn, nàng cũng thực sự biết ơn vì mình còn sống.

Hãy biết thế là đủ. Những phồn hoa vinh quý kia là cõi kí ức xa xôi mơ màng, đừng để nó lại cứa vào mình thành những nuối tiếc rồi dìm nghị lực sống của mình xuống.

Lại một lần nữa, đại sảnh gọi người dưới bếp lên dọn dẹp.

Nàng cũng theo tốp người đó, rón rén vào sảnh, rón rén dọn dẹp. Người ngồi trên cao không quan tâm hạ nhân làm gì. Hạ nhân cũng không dám can dự. Nàng dọn bàn của một vị khách quý. Nhìn tay áo tím, nàng cũng hiểu người này thân phận cao bao nhiêu. Màu tím thật sự rất hiếm, thuốc nhuộm cũng đắt. Nàng không ít lần nghe vài nữ hầu bàn tán chuyện ai ở phòng nào vừa được tặng dải lụa tím, dù chỉ đủ để làm đai lưng nhưng thể hiện sự tôn quý vô cùng.

Vậy mà người này lại mặc được toàn bộ màu tím, cao quý đến chói mắt. A Lục lại càng cố gắng nhanh tay hơn. Nàng không muốn lưu lại nơi đây nữa. Nhìn bát đũa và bát nước chấm pha chuẩn vị, A Lục càng dằn lòng những hoang mang trong mình, nàng thoăn thoắt tay, càng làm càng nhanh.

Đột nhiên, vị khách quý này gọi nàng.

"Cô gái, đưa giúp ta chiếc bát bên tay phải cô."

A Lục giật mình, nàng kính cẩn đưa bát, lúc ngẩng lên để nhìn vị trí, nàng quét mắt qua gương mặt của nam nhân trước mặt.

Sao nhỉ, hình như, nàng nghe thấy núi bắt đầu sụp lở. Nàng nhìn thấy toàn bộ quá khứ của mình, càng lúc càng dữ dội. Nàng không biết, nàng phải làm sao đây. Nàng phải làm thế nào bây giờ.

Bởi gương mặt kia là gương mặt người chồng của nàng.

Nàng trân trối nhìn, hắn lại nhíu mày đầy khó chịu.

Tiếng quản gia quát lên vô lễ, A Lục không nghe ra. Cho đến khi bị người kéo xuống, đem ra ngoài phạt đánh, nàng mới bàng hoàng tỉnh táo.

[Xuyên không] A LụcWhere stories live. Discover now