17.

183 28 8
                                    

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Con thỏ cái đã đẻ, A Lục cũng không thể nuôi thêm để thỏ già hơn nữa. Nàng quyết định làm thịt hai con thỏ rồi lọc da và lông để làm áo. Năm con thỏ nhỏ kia nàng cũng sẽ nuôi thêm ít ngày sau đó bán lấy bạc.

Sắp đến tháng chạp, trong không khí luôn quẩn quanh mùi vị giá đông xen lẫn sự hân hoan đón chờ Tết.

Thôn trang nhỏ, mọi người quen hẳn với A Thất và A Lục, nhất là sau sự kiện lợn rừng kia. A Lục cũng đem một ít thịt và mỡ đến biếu Khánh thúc. Con lợn rừng nhỏ cũng được người dân trong thôn đem thả lại về rừng rồi. Tháng ngày còn lại cả hai bắt đầu chuẩn bị xuôi nam. Tháng giêng đi được là tốt nhất. Ở vừa đủ lâu, chỉ cần không gặp quan quân là tốt rồi.

A Thất được lòng mọi người. Xuyên suốt tháng đông, sau vụ việc lợn rừng trời bắt đầu đổ tuyết liên tục mà nhờ vào A Thất, cả hai hay được hàng xóm cho một ít đồ ăn. Thôn trang cứ thanh bình như vậy, hàng ngày A Lục cũng tất bật nấu cơm, may áo, làm giày.

Da và lông thỏ bán rất được giá, nhưng chỉ có thể phụ lòng mấy đồng bạc kia thôi, nàng phải may áo ấm cho cả hai bằng không sẽ khổ lắm. Cả người chưa đủ một trăm lượng bạc mà dám vọng tưởng xuôi nam, cả hai người đều biết đây là loại chuyện áo ngắn giũ chẳng nên dài. (1)

.

Thịt khô, thịt nướng, nổi lửa là những thứ chẳng thể thiếu ở nơi này. Tháng chạp chầm chậm trôi qua với việc hàng ngày đứa nhỏ kia tập bắn cung cho chuẩn xác hơn, thậm chí, A Lục cũng phải học cách bắn cung và vung rìu chặt củi. Lúc cầm rìu, A lục chợt nghĩ nếu như lưu lạc giang hồ, nàng có cần phải mang vũ khí theo người chăng.

"A Thất, cậu nghĩ ta nên mang rìu theo không?"

A Thất nhìn nàng, hết há miệng ra lại đóng miệng vào, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Một tháng này A Lục thực hành giảm cân cấp tốc, tuy không đến mức trong nháy mắt gầy hẳn lại ngay nhưng mà cũng khác biệt kha khá. Mắt nàng mở được to hơn, không bị tích nước như trước nữa. Thân thể gọn gàng không xồ ra, thêm cách ăn mặc khiến người nàng có chút nhỏ nhắn.

Chính vì hơi nhỏ nhắn, nên nếu cầm theo cái rìu tạo ra sự tương phản kì cục.

A Thất không dám nói nếu như cô béo thì cầm rìu sẽ hợp hơn, nó sợ nàng không nấu ăn cho nó nữa. 

Thấy nó hết há miệng lại ngậm miệng, lòng A Lục dạt dào tình thương của mẹ cũng không khỏi chưng hửng.

"Sao lại không nên mang rìu theo?"

"Không hợp lắm... cái rìu hơi to so với cô." A Thất cũng đành nói thật.

A Lục nhìn rìu, nhưng rìu cầm rất vừa tay. So với cung tên, rìu nhỏ này có thể cất gọn trong hành lí, rút ra cũng dễ, chặt được, chém được. Nếu mài lưỡi rìu thật bén nữa, A Lục cam đoan chỉ cần nàng cầm rìu trong tay, có đi trời nam biển bắc cũng không quá lo sợ bị người thường bắt nạt. Còn nếu đụng phải sơn phỉ hải tặc thì thôi, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng cũng được.

Con người là một sinh vật thật kì lạ.

Rõ ràng bảy năm tăm tối trong tướng phủ, bị coi khinh lẫn tủi nhục, sớm đã học thành một dạng người rụt rè lẫn đớn đau. Nhưng mới chỉ hơn hai tháng, gần ba tháng yên bình, A Lục lại dường như quên sạch những khốn khổ khi xưa.

[Xuyên không] A LụcWhere stories live. Discover now