13.

420 37 7
                                    

Lúc xe lừa trở về nhà, cả hai ăn ý không nhắc gì đến chuyện hôm nay. Nhưng A Lục lại cẩn thận đi kiểm tra tiền bạc còn A Thất thì nhanh chóng đi mài những mũi tên. Nàng không muốn rời đi khi mùa đông đến, như thế nghĩa là lương thực phải chuẩn bị rất nhiều, còn phải may áo da áo lông nếu không sẽ chết rét.

Phương tiện di chuyển nữa, cả hai người một đứa bé một nữ nhân không thể dắt díu nhau đi bộ. Nàng vỗ vỗ đầu, nghĩ mãi không ra nên làm gì. Một con ngựa bao nhiều tiền, một cái xe bò bao nhiêu tiền, quan trọng hơn ở đâu sẽ bán bò bán ngựa cơ chứ.

Họ đang ở Quan San, phía bắc của đất nước này rồi. Muốn đi về phương nam cần phải đi rất xa, chưa kể dọc đường có những chuyện không may thì sao. Nàng xoa xoa tay, muốn mua xe thì không thể, xe ngựa thời này như xe ô tô thời của nàng vậy, gánh trên vai bao nhiêu là tiền mới dám mua cơ chứ. Những thứ đó chỉ có quyền quý giàu sang mới chạm vào, nàng không phải. Bảo nàng dốc sạch bạc ra để mua xe, không bằng giết nàng thì hơn.

Năm viên thuốc nàng mua phòng thân từ hồi ở đồng bằng cũng vẫn còn, nàng định bụng sẽ chạy sang nhà hành xóm hỏi xem có lá cây gì có thể chữa thương thì xin một ít chứ không còn thời gian để vào rừng nữa rồi. Mai trời đổ tuyết, đừng nói đến người, thú hoang cũng lẩn trốn ngủ đông không bước ra khỏi nhà nữa.

May là có hai con thỏ...

A Lục nhìn hai con thỏ xinh xắn đang chơi trong sân gặm lấy gặm để rơm với lá. Nàng vừa khổ sở vừa nuối tiếc. Nếu bỏ hai con thỏ ở lại thì tiếc lắm, mà nếu giết nó lấy da lông làm áo, nhỡ đâu quan quân không đến bắt hai người thì làm sao. Tiến thoái lưỡng nan cực kì!

Nàng rối rắm. Chỉ có khi cầm tiền thì mới bình tĩnh được một chút. Cả nàng và A Thất đều không phải người bản địa, đừng hòng người dân ở đây giúp đỡ. Nếu như có quan binh đến nhà, hai người họ chỉ có thể co giò chạy trốn mà thôi. A Lục còn đỡ, nàng tin mình không phải loại người gây được tiếng vang gì giữa mặt hồ thế cuộc vốn dĩ điên cuồng này. Nhưng A Thất thì khác, nó là người hoàng tộc thực thụ.

Nếu như buộc phải có người hy sinh, nàng tự giễu nhại chính mình, chắc chắn là nàng mới là kẻ sẽ bị giết không chớp mắt đấy.

"Ta biết một hang động!" Đột nhiên A Thất lên tiếng "Chúng ta lên đó trốn."

Nàng nghi hoặc nhìn đứa trẻ.

"Chị nói xem, quan binh đã đến tận đây rồi, nếu có tiếng gió lọt ra thì làm sao?" Nó cũng xoắn xít và rối rắm giống nàng. Nhưng giống như trách nhiệm của kẻ đứng trong hàng ngũ hoàng tử, nó buộc mình phải thẳng lưng mà suy tính cho tương lai.

A Lục nhìn nó, đứa bé còn chưa được mười tuổi đã phải lo sống lo chết rồi. Nàng xoa đầu nó.

"Cậu lên đó một mình đi!" A Lục dịu dàng "Phải có một người ở đây theo dõi tình hình chứ! Cùng lắm ta dạt sang nhà Khánh thúc coi như học việc."

Không thể cùng bỏ đi. Nếu có đi cũng phải có một cái cớ. Dân làng không dễ chấp nhận người mới. Đừng tưởng hai người họ ở đây từ thu sang đông là có thể lấy lòng mọi người. Một tập thể nhỏ là một tập thể ghét sự xa lạ nhất đấy, nếu như có cá nhân mới đến làm khuấy động nề nếp của họ, họ sẽ thẳng tay diệt trừ đấy.

[Xuyên không] A LụcWhere stories live. Discover now