14.

311 34 5
                                    

A Lục sắp xếp một giỏ đồ mang ra ngoài gõ cửa hàng xóm để mượn áo ấm cho A Thất. Nàng còn đang tính hỏi mua gà, mà phải gà mái để xem nó có đẻ trứng được hay không. Trời lạnh như thế này, đêm nay phải thức đêm làm lồng sưởi nếu muốn nuôi gia cầm.

Lúc nàng gõ cửa, A Lục cũng hơi lần khân. Không biết nơi này với kinh thành kia có nhiều quy tắc như thế không, nàng là nữ nhân đến gõ cửa nhà khác có tiện không. Nhưng chưa kịp nghĩ xong đã có một người phụ nữ sang mở cửa dùng giọng địa phương đặc sệt hỏi nàng.

"Cô là chị của đứa bé A Thất đấy à?"

Nàng lắng nghe kĩ càng sau đó mỉm cười gật đầu. A Lục cố gắng dùng vốn liếng tiếng địa phương nơi này mà nàng học suốt một tháng qua để hỏi mượn áo lông và hỏi chỗ mua gà.

Lúc này, người phụ nữ lớn tuổi kia nhìn nàng sau đó hỏi lại

"Em trai cô cũng muốn đến rừng tây làm nô dịch à?"

"Rừng tây là chỗ quan binh đến vận chuyển cây tiến cung mà, chúng ta nào dám đi!" A Lục lắc đầu. Nhưng trong câu của người phụ nữ này có chữ cũng, nàng không khỏi dè dặt khen ngợi "Nam nhân nhà ngài đến đó sao, dũng cảm thật đấy! Chứ ta nhìn thấy quan binh là sợ lắm!"

Nàng nói thật. Quan binh thì người bình thường ai chả quéo lại... hồi ở hiện đại... A Lục lại xua đi kí ức ấy, nàng không cần phải nhớ làm gì cả. A Lục cười cười cầu tài chờ đợi câu trả lời mà nàng muốn nghe.

"Hàng năm dâng cống phẩm, đều cần người trong thôn dẫn vào rừng tây mà. Tục lệ thôn là vậy, vào rừng không khấn thần, thần không trả của cho đâu. Nếu như cô đến đó làm việc sẽ được thêm tiền, mùa đông đến rồi, mấy vị nhà ta cũng muốn có tiền sắm thêm quần áo."

A Lục nghe vậy liền mỉm cười.

Nếu như có thể đến đó phục dịch, có khi nào tốt hơn là sang nhà Khánh thúc không? Nàng hỏi thêm vài chuyện nữa, biết được thời hạn của quan binh ở đây không đầy bảy ngày, trái tim đang treo lên lơ lửng của nàng dường như cũng tìm được điểm để hạ xuống. Nàng đổi mấy món ăn với cái áo lông thỏ, tự nhủ nếu như A Thất vào trong núi kia, thì nhất định phải cố mà săn được một ít thú lớn mới được.

Trở về, nàng nói chuyện nam đinh trong thôn này đã sang rừng tây hết rồi, A Thất nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó mới hỏi nàng định làm gì, nhất định phải lao đến rừng tây kia sao?

A Lục không chắc chắn. Nhưng nếu như không bỏ ra công sức, làm sao có thể có hồi đáp bây giờ? Vậy là nàng quyết định chuẩn bị đồ ăn cho chính mình trong mấy ngày ở rừng tây. Nếu như có thể kiếm được tiền thì tốt rồi. Nếu không được, cũng là cơ hội nghe ngóng tin từ kinh thành. Nàng không cho rằng mình ngồi một chỗ thì sẽ mãi mãi bình yên. Đứa trẻ đi cùng nàng là kim chi ngọc diệp. Vốn dĩ những đứa trẻ là kim chi ngọc diệp, ngay từ xuất phát của nó đã sắp xếp một vận mệnh không-thể chôn vùi.

Biết được kinh thành đang như thế nào cũng là chuyện tốt mà. 

Nửa năm có lẻ từ trận binh biến chớp nhoáng đó, chắc hẳn có những chuyện đã khuynh đảo đến không cách nào tìm ra. 

[Xuyên không] A LụcWhere stories live. Discover now