5.

771 53 7
                                    

Ba ngày đại tang sau đó mới có một ngày làm lễ đăng cơ, A Lục hoàn toàn ở trong quán trọ. Nàng phụ tất thảy mọi việc, rửa bát, chuẩn bị đồ ăn, cẩn thận nồi chảo.

Nàng vốn chăm chỉ, làm việc lại tỉ mỉ cẩn trọng, mọi thứ kể từ khi nàng đến cảm giác được săn sóc kĩ càng hơn nhiều.

Thấy nàng tháo vát như vậy, tiểu nhị hỏi nàng lí do.

Cũng đúng, làm gì có ai tháo vát nhanh nhẹn cỡ này mà lại không rõ xuất thân. Nàng tuy giả ngu giả ngốc rất lâu, nhưng có những chuyện cần biết thì vẫn phải biết. Tỉ như chuyện thân phận phải rõ ràng một chút.

Nếu nói nàng là con nhà nông, tiểu nhị sẽ hỏi quê nàng ở đâu. Thú thật, đất nước này tên gì nàng còn không biết nữa là.

Nếu nói nàng là cô nhi lớn lên đầu đường xó chợ, vậy cớ gì nàng lại biết cách quán xuyến cả một quán trọ.

Vậy nên, A Lục nghĩ mình nên thành thật thì hơn.

"Tôi là nha hoàn bị tiểu thư vứt bỏ." A Lục nói ngắn gọn. "Tiểu thư chê tôi quá xấu nên đuổi tôi đi!"

"À!" Tiểu nhị tên Quế ồ lên một chữ sống sượng, sau đó cười hì hì gãi tai an ủi, "Ra thế! Nhưng xinh đẹp mà không làm được việc thì nói làm gì. Cô không biết chứ, mấy cô nha hoàn yểu điệu nhà Bùi đại nhân ấy, hôm trước có chạy được khỏi biển lửa đâu. Sống được mới tốt."

A Lục cũng gật đầu, nghiêm túc đồng ý.

Chứ không nàng nỗ lực biến mình khoẻ như vâm làm cái gì! Nàng cũng muốn lộng lẫy xinh đẹp, sống trong cẩm y ngọc thực lắm chứ! Nhưng nàng không có mệnh tốt số ấy. Vận của nàng đến thời điểm này không phải long đong lắm sao. Nhưng nàng cảm thấy cũng tốt. Sống trước rồi tính tiếp.

A Lục ở trong tiệm cả ba ngày, cả ba ngày này nàng học được chữ nào thì nhớ chữ đấy, không có chữ nghĩa trong đầu thật khổ mà. Chưởng quầy thấy nàng tình nguyện giảm một phần tiền lương để được học chữ cũng gật gù bỏ qua.

"Thấy cô bào cô là nha hoàn, sao nha hoàn không biết chữ?"

"Ngày xưa tôi làm ở bếp, từ hồi bảy tuổi, chỉ phụ bếp cần gì biết chữ." A Lục cười "Cũng không ai thích dạy chữ cho tôi."

Nàng biết chữ để làm gì cơ chứ. Ngươi trong phủ cũng đâu phải ai cũng biết chữ. Ngoài nha hoàn thiếp thân ra, nào có mấy người có thể đọc. Trong tướng phủ cũng chỉ có mấy người viết được thư. Muốn nhờ họ viết thư còn phải gửi tiền. Một lá thư cũng là mười văn tiền. Biết chữ thật tốt xiết bao, nhưng nàng không biết.

Không biết cũng không sao hết. Học là được. Trong đầu nàng thì thuộc về nàng. Nàng có ở đây hay nếu như may mắn còn đủ để cho nàng về thế giới của mình, biết thêm một ngôn ngữ cũng chả mất gì.

Đến ngày thứ tư, ngày tân đế đăng cơ, cuối cùng hàng quán cũng được mở ra náo nhiệt khắp đường phố. Tất nhiên là vẫn trong chừng mực cho phép, bởi quốc tang mới qua, quốc hỉ lại tới, người người nhà nhà sống trong hai nửa thái cực.

A Lục vẫn bình tĩnh như thường.

Gột rửa lớp vỏ trì độn, A Lục nỗ lực hơn bất cứ lúc nào. Nàng không biết cuộc sống tương lai có thể chắp vá ra làm sao. Cũng không biết mình có bị số phận đưa đẩy làm trò cười không, nàng chỉ có một tâm niệm: chuẩn bị cho bản thân thật tốt.

[Xuyên không] A LụcWhere stories live. Discover now