25.

169 34 0
                                    

Chương 25

A Lục sắp xếp cho A Thất gian phòng cạnh nàng, để lại tiền viện cho Vệ Cùng và Tín vương tự xoay xở. Nàng vốn muốn nghĩ ngợi, nhưng ngẫm lại không cần nghĩ, ngủ một giấc trước đã, sáng mai thông suốt sau.

Lúc nàng xuống bếp nấu cháo cho họ, cuối cùng nàng cũng không đến tìm Đoàn Tương. Nàng đã quá lo nghĩ cho mình mà quên mất Tín vương và Thẩm gia kì thực có những mối thù rất sâu xa. Bắt nó đưa được về chỗ nàng là tốt rồi, còn phải dùng người của ngoại tổ phụ cứu họ nữa chắc chắn khiến nó uất ức mà chết mất.

Trái tim A Lục chùng xuống. 

Nàng nhìn nồi cháo trong tay mình, tự hỏi có thể nào khiến hai người Vệ Cùng và Tín vương cứ thế thiệt mạng chốn dân dã này không. Trả thù cho A Thất, trả thù... cho cả nàng. A, nàng rùng mình. Nàng mới sống ba tháng trở thành lương dân đã bắt đầu có suy nghĩ quá phận rồi.

Nàng phải có cách nào khác chứ đúng không?

"Chị, ăn xong chúng ta đi tìm Đoàn Tương à?" A Thất lại chỗ nàng, nhanh chóng đón lấy muôi trên tay nàng thay nàng khuấy cháo.

"Không đi nữa!" nàng cũng đưa muôi cho nó rồi lấy dưa nàng muối trong vại ra đổ vào một bát con. "Ta làm khó cậu rồi."

A Thất ngây người, không nghĩ nàng nghĩ đến chuyện này, nó ậm ừ.

"Sao chị biết thế?"

A Lục không đáp. Đời trước sống chưa được bao lâu, đến đời này cũng chỉ sống mấy năm thôi nhưng nếu không có chút đầu óc như vậy, nàng hẳn đã chết trong tướng phủ mịt mờ chướng khí kia rồi. Nàng múc dưa xong cũng là lúc A Thất múc cháo ra bát nhỏ. Nàng đứng ở dưới bếp, A Thất quen thói đem cháo lên cho họ.

Nàng toan gọi lại nhưng nhớ trước đây dắt mất Xích Câu của Tín vương đem bán mới có một đường đi thuận lợi nên lại thôi, nhưng nàng cũng cẩn thận phân ra họ chỉ ăn rau dưa, còn trong bát của nàng và A Thất đều thêm chút thịt.

"Lần sau nói Vệ đại nhân xuống bếp lấy." A Lục thở hắt ra.

"Được, ta biết rồi." nó nhìn nàng "Trong nhà có nam nhân, chị cứ tránh đi một chút thì tốt hơn. Chiều đại phu sẽ tới phải không?"

"Ừ!"

.

Tín vương đã tỉnh. Tần Tuấn Sương nhìn trần nhà, không khỏi nén đau mà nhịn thở. Qua một hồi quen dần với cơn đau, Vệ Cùng cũng nhận ra hắn đã tỉnh.

"Vương gia, ngài tỉnh rồi."

"Ừ, đang ở đâu, lúc nào rồi?"

"Bẩm, ngài đang ở trấn Mai Hoa, thôn Mai Hoa, Tô Kỳ. Nhà của một người quen của cửu hoàng tử."

"Ha, đứa nhỏ đấy chịu cứu chúng ta à?" Tần Tuấn Sương khó nhọc nói. Kì thật, chinh chiến chém giết bao năm, bị đau hay bị thương đã trở thành chuyện không thể quen thuộc hơn nữa. "Nói rõ ta nghe!"

Vệ Cùng đang định đáp lời thì cửa phòng bị đẩy ra. A Thất bước vào mang theo một khay đựng hai bát cháo lớn và một bát dưa muối nhỏ. 

"Hoàng thúc tỉnh rồi à?"

"Tại hạ tham kiến cửu hoàng tử." Vệ Cùng nhanh chóng hành lễ, A thất liếc mắt qua hắn sau đó nâng khay cháo lên.

[Xuyên không] A LụcWhere stories live. Discover now