21

112 28 1
                                    

Chương 21

Thẩm thị từng là danh gia vọng tộc. Nói từng là, vì một năm trước, người họ Thẩm đều bị ly tán. Nghe nói trong cung có biến cố lớn nên người nhà họ Thẩm có con gái là Văn Thục phi cũng bị liên lụy. Tin tức ngày đêm đưa về khiến họ phải gom gia sản chỉ trong vài ngày rồi chạy về Giang Hải. Đúng thế, chạy đến tận Giang Hải, đi về miền biển thay vì ở lại miền nam êm đẹp này.

Cánh cổng Thẩm phủ vì thế cũng bị đóng lại, sớm đã xung vào công quỹ. Thẩm phủ đẹp đẽ uy nghiêm kia dán hai tờ giấy niêm phong, bên ngoài có hai lính gác, chẳng còn dáng vẻ uy phong lúc đầu, thay vào đó là sự tiêu điều lạnh bạc, tù túng ngột ngạt.

Lòng A Thất bị oanh tạc.

Thứ gì cay đắng hơn nữa nhỉ. Khi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hóa ra hy vọng ấy lại là vọng tưởng. Hay là vốn không có hy vọng.

Nó chưa từng nghĩ rằng chuyện của Tín vương và vị trên ngai vàng kia đã xuất hiện từ hơn hai năm trước. Nó ngơ ngác nhìn hai chữ Thẩm Phủ trên môn đăng, sau đó bật cười. Nó quay lại nắm lấy tay A Lục, sau đó dắt ngựa đi.

"Xin lỗi chị. Ta không biết..." không biết rằng binh biến lan đến nhà mẹ đẻ của mình, không biết rằng mình quá ngây thơ khi nghĩ rằng sẽ chẳng ai đến nơi này.

A Thất từng muốn giết chết Tín vương khi vẫn còn ở vùng Quan San. Nhưng nơi đó là quê nhà của Tín vương, nó chẳng thể cựa quậy được gì, nếu như nó thử xuống tay với Tín vương, có khi năm sau đã là giỗ đầu của nó rồi. Bây giờ, khi hay tin cũng chỉ vì Tín vương, nó chẳng còn nơi để về, trong lòng nó lại cuộn lên những cơn sóng, không rõ là đau khổ hay bất lực. Nó còn quá nhỏ để có thể định nghĩa được cảm xúc này.

"Không sao!" A Lục xoa đầu nó, đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của đứa trẻ.

Nàng cũng chưa từng hy vọng chuyện gì. Có điều, nhìn đứa trẻ này cô độc đến hoang liêu, nàng không đành lòng.

"Chúng ta đi làm hộ tịch nhé!"

Cả hai chưa từng có hộ tịch. Hộ tịch rất khó làm, không có giấy tờ gì cả, thật sự phải đợi rất lâu để xác minh danh tính. Nhưng A Lục và A Thất đều chung một nỗi khổ: không thể tìm ra danh tính.

A Lục là nữ hầu mất khế ước. A Thất là cửu hoàng tử rời cung. Muốn họ lấy giấy tờ khó hơn lên trời. Vì vậy chỉ có thể đút lót một khoản tiền để có hộ tịch mà thôi.

"Họ Đinh nhé!" A Lục nghiêng người.

Giữ họ Tần, A Thất là con cháu hoàng tộc. Nhưng nếu bị bắt bớ, thì họ Đinh sẽ có lợi hơn.

"Mà thôi, họ Tần đi." nàng cười cười "Cậu sẽ chẳng chết đâu. Mang theo họ của mình nếu gặp thuộc hạ sẽ tốt hơn. Món đồ chứng thực thân phận của cậu thì sao? Cậu cất ở đâu rồi?"

"Kinh thành." nó đáp ngắn gọn.

"Vậy được rồi." A Lục cười rộ.

Nàng gầy đi rất nhiều rồi. Lúc cười lên mang theo dáng dấp hòa ái dễ nhìn. A Lục chưa bao giờ là mỹ nhân cả. Nàng gầy đi nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái khả ái mà thôi. Nhưng nếu như Tư Nguyệt hay Tín vương sáng mắt gặp lại nàng, chắc nàng không nhận ra.

[Xuyên không] A LụcWhere stories live. Discover now