16.

231 35 4
                                    

Ngày mà Vệ đội trưởng cùng binh lính của hắn chất đào và lê lên xe ngựa hồi cung, cũng là ngày A Lục làm xong giày cho hắn.

Nàng cẩn thận đặt vào một cái giỏ riêng, tiếp tục thồ lừa cùng bữa ăn nàng nấu cho binh đội này đến rừng tây. Bữa ăn này là cháo thịt và bánh bao.

Chuyện nàng làm giày cho hắn chỉ có hai người biết, nàng không dám để người thứ ba nghe được phong thanh chuyện này. Nàng là nữ tử, ở nơi này dù có cách xa kinh thành vạn dặm cũng cần phải tiết chế. Nếu như có người biết được nàng làm giày cho nam nhân, chuyện này sẽ khiến thanh danh của nàng bị vấy bẩn, dù nàng vốn chẳng có thanh danh.

Nhưng mà có đâm đầu vào ngõ cụt thì vẫn phải bổ tường mà đi thôi. A Lục nhanh tay giao đôi giày cho Vệ Cùng, Vệ Cùng liếc mắt gật đầu, sau đó nhận lấy tự cất vào hành lí của mình. Ngày hôm nay là ngày sẽ quyết định vận mệnh của nàng, A Lục chỉ thành thật có một nửa với Vệ Cùng, nàng không thể khai ra A Thất, thật may đến giờ hai người vẫn không biết tên nhau.

.

Trước lúc Vệ Cùng đi, hắn ta nói với nàng

"Sẽ về kinh thành điều tra về cô, nói đi, tên cô là gì?"

"A Lục!" nàng cười nhẹ, nàng không thể nói Đinh Tiểu Lục, cũng không thể nói Hoàng Minh Thùy, A Lục là giới hạn của nàng rồi.

"Họ?"

"Không có họ..." nàng cúi đầu.

Đây coi như là một ván cược của nàng. A Lục là cái tên mà Trình Tư Nguyệt và Tín vương biết. Nếu như hai người họ nghe đến tên nàng, có lẽ sẽ cảm thấy nàng lừa dối họ vì đã giả ngây giả ngốc rất lâu. Dù gì biểu hiện của nàng trước mặt Vệ Cùng cũng bình thường, chẳng thông minh tháo vát, chỉ hèn mọn cực độ mà thôi.

Nên chắc Tín vương và Trình Tư Nguyệt sẽ cho rằng nàng bỏ chạy trốn tránh là vì nàng sợ bị họ trả thù, khế ước bán thân của nàng còn trong tay họ, nàng không có hộ tịch cũng không có thân phận. Nếu Vệ Cùng điều tra ra, thì chắc là sẽ cho rằng nàng là một kẻ hầu bỏ chạy. Như thế hắn sẽ không cảm thấy nàng có vấn đề nữa. Một người hầu bỏ chạy, sợ hãi đến phục tùng là một chuyện dễ hiểu.

Tốt nhất là lấy một tội danh lấp một tội danh khác, như thế Vệ Cùng mới bớt đề phòng nàng. Còn trong trường hợp Vệ Cùng nhắc đến A Lục có một đứa nhỏ đi kèm, sau đó lại quay về đây tìm hai người vì nghi ngờ đứa trẻ đó là nhân vật quan trọng kia, thì A Lục và A Thất chắc chắn đã cao chạy xa bay rồi.

"Nhận lấy!" Vệ Cùng đưa cho nàng một túi đồ "Bạc trả công cô nấu nướng mấy ngày vừa rồi. Không nhiều đâu!"

"Tạ ơn đại nhân." Nàng cúi người rất sâu, không làm lễ nữa.

"Ta sẽ tha cho cô lần này, nếu như ta tìm ra được cô làm chuyện gì khuất tất, nhất định sẽ không để cô sống tử tế!"

A Lục cúi đầu ra chiều nhu thuận.

---

Phải đợi hai ngày sau khi binh đội đi hết, A Lục mới dám bước ra cửa đi về rừng đông. 

Nhưng vừa bước ra cửa, nàng thấy A Thất mang áo bông, trên vai mang theo một cái sọt trông nặng trĩu. Nàng vừa bước lại gần, đứa bé lập tức quăng cây cung về phía nàng sau đó gào lên

[Xuyên không] A LụcWhere stories live. Discover now