Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong (2)

932 76 2
                                    

Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong (2)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong (2)

Edit + Beta: Vũ

---------------------------------
[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Giọng nói người ngồi trên đất nhàn nhạt, cả người thoạt nhìn rất gầy yếu, khó có thể tưởng tượng đây là một người tới từ chủ tinh Shuta. Trong thanh âm của cậu lộ ra chút cô đơn và thê lương.

Dornier không hiểu nổi con tin này, rõ ràng cậu trông nhỏ bé đến mức y có thể bóp nát cậu chỉ bằng một ngón tay.

"Chuyện đó...... xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói rằng mặc kệ thỏa thuận là gì đi nữa, xin hãy để tôi quay lại chủ tinh Shuta. Ở đó có chuyện mà tôi cần phải hoàn thành."

"Cậu có hơi vui mừng quá sớm không, cậu tưởng chúng tôi sẽ cứ như vậy thả cậu đi à?" Dornier cười lạnh một tiếng: "Cậu chính là con tin của chúng tôi, là con bài thương lượng để chúng tôi trao đổi với lũ chính phủ."

Kỳ Ngôn trầm mặc một hồi, nói: "Vậy chỉ sợ khiến anh phải thất vọng, chính phủ sẽ không vì tôi mà hứa hẹn với mấy người bất cứ chuyện gì đâu."

—— Ngược lại, có khi bọn họ còn mong để mấy người giải quyết tôi vĩnh viễn luôn đấy chứ.

Thân phận Kỳ Ngôn có chút đặc biệt, chỉ có một số quan chức cấp cao trong chính phủ và chính bản thân cậu biết thôi.

Chủ tinh Shuta có tiếng là không cho phép người trên tinh cầu của mình bị lưu lạc bên ngoài, dù sao quý tộc và đám người giàu có kia có khả năng tham gia vào đủ loại kế hoạch với bí mật khác nhau, cho nên Dornier cực kỳ chắc chắn sẽ có người từ chính phủ đến đàm phán với mình.

Giờ phút này, lời Kỳ Ngôn nói ra cứ như đang thuyết phục y đừng có được một tấc là tiến thêm một tấc. Dornier cười lạnh một tiếng, đóng sầm cửa rồi khóa lại, tiếng bước chân lộc cộc rời đi, bóng đêm lại trở về vẻ yên tĩnh.

Kỳ Ngôn khẽ thở dài, nhớ hình như Dornier tới đây để đưa đồ ăn. Kỳ Ngôn không thấy gì, chỉ có thể thử thăm dò sờ soạng chung quanh, từng chút một mở rộng phạm vi. Cuối cùng chạm phải dĩa inox không gỉ vẫn còn hơi ấm ở góc trên bên phải của mình.

Ngửi thử, trên dĩa chắc là súp kem hay gì đó.

Bàn tay không thể động đậy, chỉ có thể di chuyển nhiều nhất là ngón tay. Cậu tưởng tượng bản thân phải nằm sấp trên đất liếm ăn như chó, trong lòng không khỏi rét run.

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !Where stories live. Discover now