Chương 1: Năm 1966

283 24 5
                                    

Giang Cảnh Du kiểu gì cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy, một ngày trước những lời thúc giục cô đi xem mắt được biến đổi đủ kiểu hoa hòe hoa sói của mẹ cô còn văng vẳng bên tai, mà chỉ chớp mắt cô đã đi đời.

Cô không phải chỉ là đi hẹn ăn một bữa cơm thôi sao?

Kết quả còn chưa tới địa điểm ước định, ngoài ý muốn đã xảy ra, mà lại tới đến đột nhiên không kịp phòng bị như thế.

Cô biết khả năng mình còn có thể còn sống rất nhỏ, nhưng mà...... Giang Cảnh Du cũng không ngờ được lần thứ hai cô tỉnh lại, thế mà là ở trong rừng cây nhỏ chốn dã ngoại hoang vu, còn bị thương.

Tay trái cô che lại trên trán, mở to mắt nhìn trên không, đôi mắt khô khốc không nháy chút nào, vì sợ đây là ảo giác.

Radar trong đại não Giang Cảnh Du điên cuồng réo lên, giác quan thứ sáu mách bảo cô, có một vài việc ngoài dự kiến của cô đã xảy ra.

Tay trái bất giác dùng sức, chống cự cơn choáng váng truyền đến từ vết thương, dỡ bớt đi đại bộ phận sức lực, dựa vào trên thân cây phía sau. Gió thổi qua, lá cây xào xạc rung động, cô nhắm mắt lại, giảm bớt cái khô nơi mắt, biểu cảm trên mặt phức tạp mười phần.

Địa điểm cô được hẹn là một nhà hàng hot trên mạng ở trung tâm thành phố, gần đó căn bản không có chỗ nào như thế này, hơn nữa...... Cô mở mắt ra, thả tay trái xuống, liếc mắt một cái nhìn lại, trong tay tràn đầy máu tươi, chợt thấy đã thấy ghê người.

Cô bị thương, tình huống không ổn.

Trước lúc biết rõ ràng tình huống, cô phải giải quyết nguy cơ trên người đã, chẳng qua nguy cơ lớn nhất cô gặp phải hiện tại không phải vết thương trên đầu, mà là gã đàn ông đang gọi tên cô sau cái cây này.

Trong giọng nói tên đàn ông kia có đắc ý khi nắm chắc thắng lợi: "Giang Cảnh Du, em gái Du à, em chạy đi đâu rồi?"

"Em đang chơi trốn tìm với anh hả?"

"Đừng có núp, anh nhìn thấy em rồi."

"Em mau ra đây đi."

Giọng gã ta càng ngày càng gần, có điều cũng không phải một hướng thẳng tới đây, hiển nhiên đối phương còn chưa phát hiện chỗ cô trốn, chỉ là nói ngoài miệng muốn để cô tự chủ động bại lộ thôi.

Giang Cảnh Du? Nguyên chủ cũng tên là Giang Cảnh Du?

Đúng vậy, Giang Cảnh Du rất xác định, đây không phải thân thể của mình, chiều cao, màu da, kén...... Đều không giống nhau.

Nhịn xuống đau đớn chỗ đầu, tay phải Giang Cảnh Du lặng yên sờ soạng trên mặt đất, sờ được một cục đá, lập tức nhặt lên, nhìn chuẩn cơ hội, ném về phía một hướng khác.

"Sạt sạt ——" Bên kia phát ra tiếng vang, hấp dẫn lực chú ý tên đàn ông kia.

Quả nhiên, đối phương lập tức đi sang đó, giọng nói cũng trở nên cao vút lên: "Em Du à, em ở đây à, đừng trốn nữa, xuất hiện đi, anh thật sự nhìn thấy em rồi, em ở...... Chỗ này!" Tên kia hưng phấn đẩy bụi cỏ ra, giọng nói cất cao kia đột nhiên im bặt.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now