Chương 29: Cố ý nói

88 13 10
                                    

Lần đầu tiên Giang Cảnh Du bắt đầu nghiêm túc đi suy xét vấn đề này, nếu vẫn luôn không thể quay về, cô phải ở bên này làm tộc không kết hôn?

Thiệt cũng không phải, cô cũng không phải theo chủ nghĩa không kết hôn, hồi ở hiện đại không muốn xem mắt là bởi vì tuổi cô không lớn, lại bận bịu sự nghiệp nữa, bởi vậy cô không rảnh với cũng không có tâm tư đi yêu đương.

Tới thời đại này cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ sống cô độc trong quãng đời còn lại, có một lý do là vì mấy anh tuổi tương đương với cô chính là mấy đứa bé to xác, tâm tính chưa thành thục. Còn về phần tuổi lớn à? Ở cái thời đại này hai ba chục tuổi mà còn chưa kết hôn, nếu không phải là có vấn đề gì gì thì chính là cưới lần hai, cô chẳng muốn làm mẹ kế cho người ta chút nào. Đang bình thường tự nhiên biến cuộc đời mình thành hard mode chi vậy?

Lại còn có một điều rất quan trọng, đó chính là cái nhìn khi đối đãi với rất nhiều việc. Thời đại bất đồng, người sống ở thời đại nào thì sẽ mang theo dấu vết sâu sắc của thời đại đó.

Vì sao có rất nhiều người hay than bảo trưởng bối nhà mình cái này không bỏ được, cái kia cũng không bỏ được? Sao mà đồ ăn để hư thiu rồi cũng còn không nỡ ăn vậy?

Đều là tại vì thời đại này quá nghèo mà ra.

Còn nghĩ lại mấy đời con cháu sinh ra ở những niên đại về sau xem, có mấy người sẽ bị nuôi ra cái loại tính cách đó?

Cố Hướng Hằng rất mẫn cảm với tầm mắt của Giang Cảnh Du, ánh mắt cô ấy nhìn mình có chút kỳ quái, hiện tại...... Càng kỳ quái hơn, chẳng lẽ trên người anh có chỗ nào không đúng sao?

Anh đánh giá lại quần áo trên người mình một chút, không có vấn đề, vậy là trên mặt có gì sao?

Anh sờ sờ mặt, mặt anh bị bẩn sao? Để ý âm thầm kiểm tra một phen xong, không có tìm được gì hết, anh nhịn không được mở miệng hỏi: "Trên mặt tôi có thứ gì sao?"

Giang Cảnh Du: "Không có, xin lỗi, vừa nãy thất thần." Những thứ nghĩ trong đầu đương nhiên không thể nói ra với đối phương ở chỗ này, nhưng mà bởi vì vừa nãy mới nghĩ tới phương diện này, nên Giang Cảnh Du đột nhiên phát hiện một vài chỗ kỳ quái: "Không phải lát nữa anh muốn ra đồng sao?" Nhìn bộ quần áo trên người anh tuy không phải là mới mười thành mười, nhưng mà cũng là đồ mới cỡ tám chín thành, còn là quân trang nữa, mặc vào trông rất sáng sủa tinh thần, nhưng mà mặc quần áo tốt như vầy đi ra đồng làm việc rất dễ bị làm hư.

Cô ấy đang nhìn quần áo của mình? Có chỗ nào không đúng sao?

Cố Hướng Hằng cúi đầu kiểm tra lại lần nữa: "Em đang xem cái gì vậy?"

Giang Cảnh Du lắc đầu, "Thật sự không có gì, được rồi, tôi chuyển lời rồi, tôi về trước đây."

"Từ từ." Cố Hướng Hằng gọi cô lại, xoay người vào phòng một chuyến, lấy ra một cái rổ, "Làm phiền dì làm giày giúp rồi, vất vả, cái này là chiến hữu tôi tặng, em mang một chút về nếm thử đồ tươi."

Giang Cảnh Du: "Gì vậy?"

Cố Hướng Hằng cười: "Hạt thông bên Đông Bắc."

Giang Cảnh Du mừng ra mặt: "Đây chính là hàng hiếm nha." Cô nhận lấy. Sau khi cô ra ngoài rồi, không lâu sau đó Cố Hướng Hằng cũng đi ra cửa, đang chờ anh ở giao lộ chính là anh bạn nối khố cùng nhau lớn lên khi nhỏ. Nhìn thấy người, Cố Hướng Hằng túm lấy anh bạn hỏi: "Trên người mình có chỗ nào không đúng sao?"

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now