Chương 2: Game đã tải xong

131 20 2
                                    

Vương Bằng Phi vừa tiến vào, Giang Cảnh Du đã đang quan sát hai người họ.

Thoạt nhìn hai người kia rất bình thường, chẳng nhìn ra được hai người họ từng có tiếp xúc tí nào, thậm chí dưới thế công của Giang Kiều, tâm của Vương Bằng Phi đã lệch về phía Giang Kiều.

Giang Kiều nhỏ hơn nguyên chủ mấy tháng, để tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt tròn tròn, là style đáng yêu, mà Vương Bằng Phi lại tướng tá văn nhã trắng nõn, chiều cao thì ở lúc này được xem là cao to, cỡ chừng 1m78, quần áo thì mụn vá ít, trên mặt chẳng phải xanh xao như rau luộc, từ điểm đó là có thể nhìn ra gia cảnh anh ta sẽ không kém, thoạt nhìn là một người thanh niên tinh thần, trách không được Diệp Hồng Tú sẽ vừa lòng cậu chuẩn con rể này đến vậy.

Tên kia quan tâm mà nhìn Giang Cảnh Du: "Đồng chí Giang Cảnh Du, em có khỏe không? Anh nghe nói việc này liền đến đây ngay, bằng không sẽ không an tâm."

Nói xong rồi anh ta cho rằng mình có thể nhìn thấy ánh mắt cảm động ngượng ngùng của vị hôn thê, nhưng mà...... sao hình như lại có chút bất đồng với trước kia nhỉ?

Diệp Hồng Tú không phát hiện lãnh đạm trên mặt con gái, bà vốn dĩ đã vì Vương Bằng Phi xách thịt tới đây thăm con bé mà vui mừng, nghe xong câu này thì cảm giác vui mừng lập tức lại dâng lên không ít: "Bằng Phi con có tâm! Chẳng qua con cũng đừng tiêu pha, con bé bị thương không nghiêm trọng." Bà lại giải thích, sợ chuẩn con rể cho rằng con gái nhà mình tứ chi không lanh lẹ: "Lần này là ngoài ý muốn, cũng là sắc trời tối quá, không thấy được tảng đá kia, một không cẩn thận bị vướng thôi."

Vương Bằng Phi cười cười với Diệp Hồng Tú: "Con hiểu, đây là ngoài ý muốn, lần sau cẩn thận hơn là được rồi, có điều chảy máu cần bồi bổ một phen, bác sĩ nói thế nào ạ?" Anh ta nhìn băng gạc trên đầu Giang Cảnh Du, còn cả sắc mặt tái nhợt kia nữa, chút khác thường kia đã bị anh ta xem nhẹ.

Chắc chắn là cô ấy bị thương, thân thể khó chịu, thế nên mới có thể lãnh đạm như vậy.

Diệp Hồng Tú đau lòng nhìn con gái: "Bác sĩ bảo con bé ở nhà dưỡng cho tốt một đoạn thời gian là không sao rồi, đây không phải chuyện gì lớn, không nghĩ tới con cũng có nghe nói, còn tiêu pha mua thịt tới đây." Nói đến câu sau, bà nhìn Vương Bằng Phi, ý cười đầy mặt.

Vương Bằng Phi khiêm tốn cười: "Đây là con nên làm."

......

Nghe hai người họ anh tới tôi đi, tươi cười trên mặt Giang Kiều giả đi mấy phần, cô ta đem nét vừa lòng của Diệp Hồng Tú nhìn trong mắt, chỉ đáng giận là cô ta không có trọng sinh sớm hơn chút nữa, vậy là cô ta có thể trực tiếp quậy hư luôn chuyện bọn họ xem mắt, thế là cái hôn ước này sẽ liền không trở ngại đến cô ta nữa.

Cô ta nhìn chỗ được bọc trên đầu Giang Cảnh Du, có chút tiếc nuối.

Sao chỗ té bị thương kia không phải mặt chứ?

Nếu chị ta phá tướng, Giang Kiều tin chắc Vương Bằng Phi sẽ càng thiên hướng mình hơn, có mấy tên đàn ông không háo sắc chứ?

Trong lòng Giang Kiều nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng hiện trên mặt chút nào, còn thuận thế chen chân vào đề tài: "Thím ba, chị là làm sao mà bị thương vậy?"

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now