Chương 20: Vào núi

105 14 10
                                    

Nếu Giang Nhược Thư gọi Giang Cảnh Du là ông nội, thế thì con bé phải gọi mình là cái gì?

Nếu thế chả phải con bé thành người cùng thế hệ với mình, rồi có phải ba con bé còn phải gọi nó một tiếng chú hay không?

Nghĩ đến đây, Giang Nguyên Đồng bị chọc tức đến cười, cười ha ha ha ra tiếng, nhìn Giang Minh Tông: "Đúng vậy, chính chủ ra rồi này, mày có cái gì thì nói với con bé đi, chỉ là có câu tao phải nói trước, mấy nhân mạch gì gì kia mà mày nghĩ đều là tự mày phán đoán cả, vụ này tao không có nhúng tay."

Nghe thấy ông cụ nói như thế, Giang Minh Tông không nhịn được mà nhíu mày, cả khuôn mặt đỏ đen hồng đều có, đối với một tiểu bối như thế, ông ta có thể nói được sao? Da mặt ông ta còn chưa dày đến thế.

Nhưng mà đối với Giang Nguyên Đồng thì lại khác, đây ba ông ta nợ ông ta.

Mẹ ruột ông ta qua đời chỉ mới một năm đã cưới vợ mới, rồi cũng vứt luôn ông bà ngoại của ông ta ra sau đầu, như thế sao có thể không làm mẹ thất vọng.

Nhưng mà nhìn cháu gái mới mười mấy tuổi, tuổi xêm xêm con cái ông ta, Giang Minh Tông lại không cách nào đúng lý hợp tình mà bảo cô nhường công việc của mình, vì ông ta còn muốn mặt. Đứa cháu này ấy à, nhìn cặp mắt kia của Giang Cảnh Du, ông hự hự hoài không nặn ra nổi một chữ.

Một hồi lâu sau ông ta mới khởi động lại khí thế: "Có đứa nào nói chuyện với bác cả mình vậy sao, gia giáo của bay đi đâu rồi, mày ở đây lúc nào?"

Giang Cảnh Du: "Con vẫn luôn ở trong phòng mình ạ, nếu bác cả muốn hỏi con đã nghe được cái gì, vậy con có thể trực tiếp trả lời bác, con nghe được hết cả rồi, có nghi vấn gì sao bác lại không trực tiếp đi hỏi con? Có một số việc ngay cả ông nội cũng không biết, nếu khi trước ông nội có nhân mạch, vậy thì con sẽ không cần phải về nhà làm ruộng, còn cả em trai con nữa, nó không phải cũng đã ở nhà làm việc nhà nông nhiều năm rồi sao, cơ hội vẫn luôn ở đó đấy thôi."

Giang Cảnh Du nhìn thẳng hai mắt ông ta, khí thế kinh người: "Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể bắt lấy, hơn nữa còn có bản lĩnh lên làm."

Giang Minh Tông há mồm lại ngậm lại, đấy là nói ông ta không có bản lĩnh?

Giang Cảnh Du tiếp tục cười: "Bác cả không có nghĩ nhiều đâu ạ, con chính là ý đó đấy, cho nên bác hãy rộng lòng chút, đừng có tới tìm ông nội nói mấy cái có có không không, bác tới nhà lâu vậy rồi mà con không nghe được bác hỏi ông nội chút rằng vì sao bữa nay ông không đi làm, liệu có phải ông nội thấy không thoải mái chỗ nào hay không. Bác cả à, con biết con nói mấy lời này không lễ phép, nhưng theo ý con thì bác cũng chả lễ phép gì với ông nội hết."

Giang Minh Tông gắt gao ngậm mồm lại, trên mặt không biết là giận hay là xấu hổ mà đỏ bừng.

Giang Cảnh Du: "Con làm giáo viên mỹ thuật ở tiểu học huyện thành, về phần nguyên nhân thì bác cả cũng biết đó, con vẽ tranh còn tạm được, chứ không thì cũng không thể đăng truyện cập nhật trên báo. Nếu bác cả hay là anh họ có cái bản lĩnh ấy, con đường này không thông thì vẫn còn đường khác, bác nói đúng chứ."

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now