Chương 50: Hầm khí sinh học

19 4 0
                                    

Tống Ngọc Lâm: "Tình huống giống cậu kia rõ ràng là không hợp với lẽ thường."

Giang Cảnh Du: "Nghe nói là được người thưởng thức."

Tống Ngọc Lâm cười ha hả: "Cái đó thì đúng là có thiệt, có một lãnh đạo ra mặt khen tên kia."

Giang Cảnh Du nghi hoặc: "Làm sao vậy? Ở đây có gì không đúng?"

Tống Ngọc Lâm: "Chị cũng không biết cụ thể không đúng chỗ nào, nhưng chỉ là vài câu khích lệ, khen ngợi hay gì gì đều không có, việc mà cái cậu kia làm cũng chẳng phải việc gì quá hiếm lạ, vì nhân viên tạm mà, em biết đó, việc nào có kỹ thuật sẽ không để cho bọn họ làm, cho nên chị thiệt sự không hiểu."

Tống Ngọc Lâm: "Vụ này rõ ràng có mờ ám, hoặc chính là cậu ta tiêu tiền nhiều nhất, cho nên mới mua được cơ hội này, hay hoặc chính là một vài trường hợp trong tình huống bình thường không đoán được."

Tống Ngọc Lâm miên man bất định, sau đó tiếc nuối thở dài một hơi: "Tiếc là không có cách nào biết được đáp án ngay, chỉ xem xem có ai hỏa nhãn kim tinh có thể đào ra nguyên nhân hay không."

Tống Ngọc Lâm cảm thấy sẽ không có giấu tiếp nữa đâu, một cương vị công nhân chính thức cũng đủ để làm đám người bỏ lỡ cơ hội nhìn chằm chằm đỏ mắt, nếu như bị bọn họ phát hiện cái gì, không chừng sẽ còn đi tố cáo, đá cái cậu kia ra, vậy là cái cương vị kia sẽ trống ra, bọn họ liền có cơ hội ngồi lên rồi.

"Nếu cái người cùng thôn với em kia cũng có hậu đài như cháu trai phó xưởng trưởng, vậy thì dù cho bị bắt tới cái đuôi nhỏ cũng không ai dám nói, nhưng cậu ta chỉ là một thằng nhóc tới từ nông thôn, nào có hậu đài gì chứ nhỉ?"

Giang Cảnh Du nghĩ nghĩ: "Nhà anh ta không lấy ra được quá nhiều tiền."

Tống Ngọc Lâm: "Cho nên bí mật phía sau vụ này lại càng làm người muốn biết."

*

Đối mặt với đại hỉ sự của cháu trai, Vương Cao Thành mừng qua rồi cũng không biết làm sao mà nó làm được, chỉ là ông ấy cũng biết việc này có chút mẫn cảm, cho nên chúc mừng cháu trai xong liền không có hỏi tiếp nữa, chỉ là nhắc nhở cháu: "Con chú ý nhiều chút."

Vương Bằng Phi cũng biết, hiện tại anh ta bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, gật gật đầu: "Chú hai, con biết rồi."

Anh ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, ra sức làm việc, trong khoảng thời gian ngắn không có ai nắm được nhược điểm gì của anh ta, chỉ là trong khoảng thời gian này anh ta phải nghe không ít nhàn thoại.

Anh ta còn dọn vào ký túc xá xưởng thực phẩm.

Ký túc xá cũng là thứ khan hiếm, trước kia anh ta chỉ có thể đến ở nhờ nhà chú hai, ngủ dưới sàn nhà, hiện tại anh ta là công nhân chính thức, đã có thể xin an bài ký túc xá rồi.

Sau đó đám bạn cùng phòng của anh ta liền trình diễn một màn xa lánh.

Làm cái gì cũng đều xem như anh ta không tồn tại, nói chuyện cũng vờ không nghe.

Cảm thấy anh ta là đi cửa sau vào, nên cho anh ta nhìn sắc mặt.

Ở đây ai cũng là công nhân chính thức, nền tảng sâu hơn anh ta, hơn nữa còn là tiền bối, vì ổn định, Vương Bằng Phi đều nhịn.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ