Chương 35: Level 12

88 11 3
                                    

Mặc kệ Giang Cảnh Tường có không thích ứng cỡ nào đi nữa, có không quen đi nữa, cậu nhóc chỉ có thể chấp nhận hiện thực rằng chị đã chạy đến nhà đại đội trưởng rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về.

Chỉ là cậu nhóc rất không vui.

Do được mẹ dặn dò, cậu nhóc nhịn một ngày, tới sáng ngày thứ 3 đã làm xong xuôi việc được giao, nhóc liền chạy tới cửa nhà anh rể lắc lư tìm chị gái mình. Cố Hướng Hằng phát hiện cậu em vợ đi tới đi lui ở cửa nhà, bèn gọi cậu nhóc vào: "Ăn sáng chưa?"

Giang Cảnh Tường: "Ăn rồi." Nhóc nhìn nhìn chị gái, lại ngó ngó anh rể, hình như bầu không khí giữa hai người họ đã khác với ngày thường rồi ấy, mà rốt cuộc là cái gì khác, Giang Cảnh Tường lại nói không nên lời, nhưng lại làm cảm giác nguy cơ của cậu nhóc dâng lên —— Hình như chị của nhóc bị cướp đi rồi.

Cậu nhỏ ôm lấy Giang Cảnh Du: "Chị ơi, chị gả cho anh rể rồi, đúng không?"

Nghe được hai chữ anh rể kia, Cố Hướng Hằng nở một nụ cười tươi, có thể bảo là nét mặt tỏa sáng.

Sau đó liền nghe thấy cậu em vợ này nói câu tiếp theo, "Em cũng đi theo chị cùng nhau gả cho anh rể được không?"

Cố Hướng Hằng: "???"

Giang Cảnh Du dở khóc dở cười, "Em có biết cái gì gọi là gả chồng không?"

Giang Cảnh Tường: "Em biết, chính là đến một nhà khác sống, em muốn ở bên chị, nên chúng ta cùng nhau gả cho anh rể đi."

Cố Hướng Hằng bị sặc một chút.

Giang Cảnh Du buồn cười: "Cảnh Tường, em là con trai hay là con gái hả?"

Điểm này Giang Cảnh Tường đương nhiên là sẽ không nhầm, "Em là con trai, là con trai đứng đi tiểu!"

Giang Cảnh Du: "Vậy đúng rồi, em là con trai, về sau em sẽ kết hôn với con gái, còn anh rể em là nam, hai người nam không thể ở bên nhau."

Giang Cảnh Tường đã phản ứng lại rồi, vẻ mặt rối rắm: "Vậy chị gả cho em đi, em là con trai còn chị là con gái, chúng ta có thể kết hôn."

Cố Hướng Hằng: "Thế cũng không được, vì hai người là chị em, chị em không thể kết hôn được."

Giang Cảnh Tường: "Vì sao không được?"

Cố Hướng Hằng: "Em ngẫm lại con xung quanh em có nhà ai mà chị gái gả cho em trai, hoặc là em gái nào gả cho anh trai không?"

Giang Cảnh Tường suy nghĩ một chút: "Không có."

Cố Hướng Hằng: "Đúng vậy, không có, vì nó không thể."

"Được rồi." Giang Cảnh Tường bất đắc dĩ mà chấp nhận hiện thực này, ôm lấy đùi Giang Cảnh Du không buông: "Chị ơi em không muốn chia lìa với chị."

Trong lòng Giang Cảnh Du ấm quá chừng luôn, em trai nhỏ dán vào biểu đạt sự thân cận thế này, chính là thiên sứ!

"Em nhớ chị thì đến đây tìm chị, chị cũng sẽ thường về nhà, vì chúng ta ở gần vậy mà, đi tới đi lui không phí bao nhiêu thời gian." Giang Cảnh Du sờ sờ mái tóc ngắn đến đâm tay của cậu nhỏ: "Chị cũng sẽ nhớ ba mẹ, nhớ ông bà nội, nhớ mấy em, đến lúc đó chị nhấc chân cái liền đi qua."

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now