Quyển 1: Hoa khôi án - Chương 1: Ngự Miêu ở Khai Phong

122 15 0
                                    

Cảnh xuân tháng ba năm nay dường như không giống với năm ngoái, tuy vậy phía trước Diệu Võ Lâu vẫn cực kì náo nhiệt. Trước đó không lâu Trung Châu vương Bàng Thống chiến thắng trở về, hoàng đế khao tam quân. Ngày hôm sau vừa lúc triệu kiến một vị thiếu hiệp nổi danh khắp thiên hạ.

Được người giang hồ xưng là Nam Hiệp Triển Chiêu.

Hiền vương Triệu Đức Phương một thân hoa phục, cằm có râu mỏng, nghiêng người thấp giọng hỏi người bên cạnh: "Ta hỏi này lão Bao, ngươi lừa ở đâu được một đứa nhỏ như thế? Trong giang hồ Nam Hiệp Triển Chiêu đại danh lừng lẫy, nhìn một thân quần áo này nhất định không phải vật phàm, có khi nào hắn đến đây không phải vì bổng lộc triều đình."

Bên cạnh Bát vương gia, có một người tuổi qua năm mươi, đen đến mức không nhìn ra được xấu hay đẹp, vuốt râu cười nói: "Bát vương chớ hỏi, tới tay không phải là được rồi sao?"

Trên đài luận võ phía trước Diệu Võ Lâu, một thanh niên áo lam chừng mười chín tuổi, tay cầm kiếm nhìn Hoàng thượng và quan viên phía dưới đài. Người này trẻ tuổi tuấn tú, dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt điềm tĩnh trong suốt như khe suối. Mọi người dưới đài không ai không cảm thán người trẻ tuổi này tràn đầy chính khí, chưa từng gặp qua trên triều đình.

Hoàng đế tuổi tác tròn ba mươi vừa mới ngồi xuống, thanh niên trên đài đã quỳ một gối, ôm quyền cất cao giọng nói: "Thảo dân Triển Chiêu tham kiến Hoàng thượng."

Triệu Trinh sửng sờ hồi lâu mới vội hô bình thân, đánh giá Triển Chiêu từ trên xuống dưới một lần lại một lần. Thanh niên tuấn tú phong thái ôn nhuận nho nhã như thế, hắn thân là thiên tử cũng chỉ được thấy qua trên người Bát Hoàng thúc. Nhưng so với Bát vương, Triển Chiêu nhiều hơn một chút hồn nhiên.

"Bao khanh." Triệu Trinh quay đầu hỏi: "Thiếu hiệp anh tuấn như thế, Bao khanh làm sao tìm được?"

Bao Chửng đắc ý cười, hàm răng trắng đến chói mắt: "Hồi Hoàng thượng, Triển Chiêu tự nguyện đi theo thần."

Triển Chiêu đứng trên đài cũng nói: "Thảo dân tình nguyện theo Bao đại nhân, vì dân chúng bảo hộ một mảnh thanh thiên." Giọng nói vang vang làm người nghe cảm động.

Triệu Trinh nghe vậy, mặt mày đều mang theo ý cười, gật đầu nói: "Vốn nghe nói võ công Nam Hiệp rất cao, không biết hôm nay trẫm có may mắn được nhìn thấy không?"

"Hoàng thượng quá khen, thảo dân vinh hạnh, nhưng mà..." Triển Chiêu nhìn xung quanh một vòng. Mặc dù thị vệ thân thủ cũng rất cao nhưng dưới tay hắn tuyệt đối không kiên trì được quá ba chiêu. Hoàng thượng chắc không muốn để hắn múa kiếm chơi một mình nhỉ?

"Hoàng thượng!" Một Thống lĩnh cấm vệ đứng lên ôm quyền chờ lệnh: "Thần đã nghe qua đại danh Nam Hiệp, hôm nay có thể gặp mặt, xin được thỉnh giáo."

Triệu Trinh còn chưa trả lời thì một nam tử hắc y tuổi xấp xỉ Hoàng đế đứng dậy. Hắn mắt phượng nhếch cao, có thân thủ phong độ của đại tướng, có lẽ bởi vì nhiều năm luyện binh mà thành, giọng nói hơi khàn khàn, "Công phu Nam Hiệp không thể khinh thường, ngươi nên tỉnh táo lại đi." Nói xong rút trường kiếm ra, nhún người nhảy lên đài, vừa khởi động bả vai cười nói: "Tới, chúng ta so tài."

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon