Chương 3: Cẩm Mao Thử

61 5 0
                                    

Tú bà thấy hai người giống như nhìn thấy cứu tinh, tay chân đồng thời luống cuống, đưa hai người tới hiện trường, "Hai vị đại nhân nhất định phải giải oan cho Tương Hồng."

Triển Chiêu miễn cưỡng cong khóe môi cười, miệng liên tục lên tiếng trả lời, tay chân rối rắm kéo tay tú bà đang níu cánh tay mình xuống. Bước nhanh trốn vào trong phòng.

Bởi vì phòng Tương Hồng là hiện trường hung án, tú bà chưa bước chân vào đã bị ngăn cản. Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi thong thả bước tới bên cửa sổ.

Mùi máu tươi trong phòng quá nặng, mặt Tương Hồng bị rạch rất thảm, hắn không đành lòng nhìn. Huống hồ cũng không có y thuật như Công Tôn, nên đành cầm kiếm đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trên mặt nước, một chiếc thuyền con màu trắng tuyết chậm rì rì, không có phương hướng trôi đến trôi đi. Trên thuyền, một thanh niên bạch y trong tay cầm vò rượu, đứng ở đầu thuyền nhìn về phía Triển Chiêu bên này. Hai bên đối diện nhau, hai người đều sửng sốt. Đầu tiên là cảm thán vẻ tuấn mỹ bất phàm của đối phương, tiếp theo là cảm thấy quen mắt.

Thanh niên áo trắng mặt lạnh như băng, có chút cảm giác xa cách lãnh đạm. Triển Chiêu cũng không ngại, chẳng hề keo kiệt với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mình, khóe môi cong lên, trên mặt là một nụ cười thật tươi ấm áp.

Thanh niên bạch y ngẩng người, có lẽ đã lâu không nhìn thấy nụ cười chân thật như thế của người khác, tươi cười không hề có một chút toan tính. Khóe môi hắn cũng nhếch lên một cái nhưng ngay sau đó lập tức mím lại thành một đường.

Hai tay Triển Chiêu nắm chắc Cự Khuyết nhàn rỗi đặt lên khung cửa sổ, cao giọng hỏi: "Là Bạch huynh sao? Nhiều năm không gặp."

Thanh thiên bạch y chắp tay, cũng hỏi một câu: "Triển huynh?"

Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời ngạc nhiên.

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thích màu trắng, suốt ngày mặc một thân trắng tinh, đồ dùng cũng một màu trắng, tay cầm tuyệt thế yêu đao Tuyệt Trần. Triển Chiêu nhìn về phía thanh niên bạch y, người khẳng định là hắn.

Nam Hiệp Triển Chiêu vào triều làm quan, trên tay là Cự Khuyết. Bạch y nhìn về phía Triển Chiêu một thân hồng y, đúng là quan phục của Ngự tiền đới đao hộ vệ không thể nhầm lẫn.

Thanh niên bạch y sắc mặt càng lạnh, không biết còn tưởng rằng Triển Chiêu và hắn có thù giết cha đoạt thê gì đó. Sau đó, thanh âm lạnh như băng hung tợn nói: "Mèo ngu!"

Giọng nói dùng nội lực vang cả Khoái Vân Lâu, mọi người đều nghe được. Công Tôn Sách trong phòng, Vương Triều, Mã Hán và tú bà ngoài cửa, từ sai vặt tới các cô nương, tất cả đều hướng mắt nhìn về người bên cửa sổ.

Triển Chiêu đỡ trán, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: "Bạch Ngọc Đường."

Tiếng Triển Chiêu vừa dứt bỗng thấy một bóng trắng chợt lóe, đánh về phía cửa sổ. Tiếp theo hồng ảnh cũng lóe lên. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng keng keng keng là vỏ đao vỏ kiếm va chạm vang lên. Hồng ảnh bóng trắng chia ra hợp lại, trong chốc lát lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời rồi trên nóc nhà.

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now