Chương 5: Ba ly say

53 10 1
                                    

Sân viện Triển Chiêu rất bình thường, mấy cây lê trắng thanh nhã. Dưới tàng cây lê có một bàn tròn bằng đá, bốn ghế đá nhỏ. Trên bàn là một khay gỗ lim, bên trong có bình đất nung, mấy chén trà úp sẵn. Trên mặt bàn khắc bàn cờ nhưng mà không có quân cờ.

Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường vào viện của mình, vừa định vươn tay túm hắn, Bạch Ngọc Đường đã xoay người đi thẳng vào phòng.

Mở cửa ra nhìn thấy trong phòng cũng bình thường vô cùng. Một cái giường gỗ, đệm giường màu lam giặt đến trắng bệch. Một tủ quần áo, một cái bàn, trên tường treo một bộ tranh chữ. Bạch Ngọc Đường biết nhìn hàng, liếc mắt một cái đã nhận ra chữ kia xuất ra từ tay danh sư.

Triển Chiêu đuổi vào phòng, thấy Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm tranh chữ, giải thích: "Đó là của đại nhân cất giữ, treo ở chỗ ta, Bạch huynh, giường này thật sự nhỏ, không bằng để Triển mỗ sai người thu thập một gian khách phòng đi thôi." Nói xong đi gọi Mã Hán trong viện.

Bạch Ngọc Đường giơ tay túm đai lưng hắn, kéo người trở về: "Nhỏ thì nhỏ, không sao, mèo ngươi gầy như vậy, có lẽ cũng không chiếm nhiều chỗ của Bạch gia."

Triển Chiêu tranh cãi vô ích, 'Bạch Ngọc Đường ngươi chiếm chỗ của Triển gia thì có!'

Bạch Ngọc Đường cười với hắn, đi qua ngồi xuống giường. Vỗ vỗ ván giường nói: "Có điều phòng này của người cũng thật hỏng bét, ngoại trừ chữ này, không chỗ nào có thể vừa mắt Bạch gia, liệu có phải Bao Hắc Tử cắt bớt bạc của ngươi không?"

Triển Chiêu cứng ngắt cười: "Bạch huynh nói đùa."

Bạch Ngọc Đường chậc một tiếng, giống như tự nói với mình: "Thôi thôi, Bạch gia tự mình nghĩ cách."

Triển Chiêu nghiến răng: "Vậy làm phiền Bạch huynh."

"Không sao không sao." Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng, đi ra phía cửa lớn phủ Khai Phong, tùy ý nói: "Chỉ cần con mèo ngươi nhớ rõ ân tình này là tốt rồi, Bạch gia cũng coi như có bằng hữu làm quan."

Triển Chiêu sửng sốt, cười khổ, không nói tiếp. Quả nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ hắn vào quan trường là vì hư danh kia.

"Ta nói này Triển Tiểu Miêu." Bạch Ngọc Đường đột nhiên quay đầu lại, "Vẻ mặt đó của ngươi có ý gì?"

Triển Chiêu lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ nghĩ chút chuyện thôi."

Tuy nhiên qua thời gian một chén trà nhỏ, trong viện truyền đến tiếng Triển Chiêu kinh ngạc: "Bạch huynh, rượu này ở đâu ra?"

"Bạch gia mua."

"Quần áo của ngươi là sao?"

"Bạch Phúc đưa tới."

"Bạch Ngọc Đường! Ngươi cố ý!"

"Bạch gia nhớ rõ tên mình, không cần nhắc nhở."

Triển Chiêu chán nản, liếc ngang Bạch Ngọc Đường một cái, lập tức quay đi trải giường chiếu. Bạch Ngọc Đường tay cầm vò rượu đặt lên bàn đá trong viện, ôm đao, nghiêng người dựa vào khung cửa, cười trông thật sự thiếu đánh.

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now