Chương 4: Chuột chiếm ổ mèo

69 6 1
                                    

Bạch Ngọc Đường còn chưa buông tay ra, một tiểu bộ khoái đã chạy tới Khoái Vân Lâu, gấp gáp nói: "Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh, nha hoàn bên người Tương Hồng cô nương vừa tỉnh.

Công Tôn lên tiếng đáp ứng, mang theo Vương Triều, Mã Hán đến đó.

Triển Chiêu cũng muốn đi, thế nhưng cằm bị Bạch Ngọc Đường nắm chặt, hắn vừa ngẩng đầu thì cằm lại bị nắm đau. Đau đến hắn hít hà một hơi, vươn tay đánh vào mu bàn tay Bạch Ngọc Đường: "Buông tay, buông tay."

Bạch Ngọc Đường chậc một tiếng buông tay ra, xoa xoa mu bàn tay bị đánh hồng. Tươi cười đẹp như phù dung sớm nở tối tàn cũng biến mất, chậm rãi nói: "Bạch gia là tới tìm con mèo ngươi, không ngờ trước kia chúng ta từng quen biết, hiện tại ngươi có việc, Bạch gia cũng chẳng phải người không thông tình đạt lý, vậy nên ta đến ổ mèo của ngươi ở Khai Phong chờ là được." Nói xong thì đứng lên rời đi, nhưng vừa mới bước được nửa bước lại quay về, híp mắt cười vươn tay về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu sửng sốt nâng tay ngăn cản. Bạch Ngọc Đường hạ cổ tay xuống tránh thoát, hướng trước ngực Triển Chiêu đánh tới. Triển Chiêu lùi lại nửa bước, cản lại lần nữa, trong lòng âm thầm kinh ngạc Bạch Ngọc Đường vậy mà có thói quen như thế, một đôi mắt mèo chăm chú nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Đường, không hiểu sao càng thêm bối rối hoảng hốt.

Bạch Ngọc Đường hiểu được ý tứ của hắn. Cổ tay giơ lên lại hướng về phía Triển Chiêu, tức giận nói: "Bạch gia phong lưu chứ không hạ lưu, mèo ngốc ngươi nghĩ cái gì đấy!"

Triển Chiêu tiếp tục ngăn cản, Bạch Ngọc Đường tiếp tục đánh lên. Hai người bốn tay, một bắt một trốn, đánh nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.

Cửa sổ chính của Khoái Vân Lâu đối diện hai người vội vàng mở bung ra, Công Tôn Sách nhô đầu ra hô: "Triển Chiêu!"

"Vâng!" Triển Chiêu vội vàng lên tiếng trả lời, vừa phân tâm một chút, lọn tóc đen trước ngực vừa vặn bị Bạch Ngọc Đường nắm lấy.

Triển Chiêu tránh ra sau, bị Bạch Ngọc Đường nắm tóc giữ lại.

"Ta nói này Miêu Nhi, buổi tối nhớ về sớm, đừng để Bạch gia chờ lâu, nếu không ta phá ổ mèo của ngươi." Giọng điệu tùy tiện của Bạch Ngọc Đường vang lên bên tai Triển Chiêu, kèm theo là một hơi gió ấm áp.

Công Tôn Sách đơn giản kiểm tra toàn diện thi thể, sau đó tháo bao tay tơ tằm trắng, phân phó bộ khoái đem xác Tương Hồng về Khai Phong phủ.

Bộ khoái lên tiếng đáp ứng, nâng thi thể xuống, vừa vặn gặp Triển Chiêu đang cầm theo Cự Khuyết lên lầu. Bọn họ đương nhiên không biết vừa rồi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã làm gì, chỉ thấy Triển Chiêu đỏ mặt, lâu lâu còn lấy tay xoa tai trái của mình.

Công Tôn Sách và Vương Triều Mã Hán theo sau cũng đi tới, cầm vỏ của Cự Khuyết và Tuyệt Trần đưa cho hắn, hỏi: "Triển hộ vệ, mặt ngươi làm sao vậy, Bạch thiếu hiệp đâu?"

Triển Chiêu tra kiếm vào vỏ, một tay cầm Cự Khuyết và vỏ đao Tuyệt Trần, tay kia thì tiếp tục xoa lỗ tai, tự động bỏ qua vấn đề thứ nhất của Công Tôn, trả lời vấn đề thứ hai: "Hắn đến Khai Phong phủ rồi, tiên sinh yên tâm, Bạch huynh không phải người tàn bạo, so ra có hắn bên cạnh đại nhân, Triển mỗ có thể an tâm hơn rất nhiều."

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now