Chương 7: Mũi tên sáu tấc

54 7 1
                                    

Công Tôn Sách thấy hắn không muốn nói chuyện sư môn gia thế, cũng không ép hỏi, thở dài nghĩ tới hai vị cô nương đáng thương.

"Triển hộ vệ." Công Tôn Sách đột nhiên hỏi: "Cũng biết Tương Hồng cô nương quê ở đâu à?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Nhớ tú bà từng nói, là người Giang Nam, vùng Thường Châu, cùng Triển mỗ là đồng hương."

Công Tôn nhìn hắn: "Triển hộ vệ cũng là người Thường Châu? Tương Hồng vốn là tài nữ Giang Nam, Triển hộ vệ không có nghe qua? Chẳng lẽ Triển hộ vệ không thường xuyên ở Thường Châu, vậy ở đâu?"

Triển Chiêu không chút suy nghĩ, nói: "Cha mẹ ở Thường Châu, Triển mỗ đi theo sư phụ, chỉ là sư phụ thích nghiên cứu võ học các nơi, Triển mỗ từ nhỏ theo ngài bốn biển là nhà..." Chưa nói xong, Triển Chiêu cười khổ nhìn Công Tôn Sách, "Tiên sinh, ta nói bừa thôi."

Công Tôn Sách chậm rãi nói: "Thì ra là tam thiếu gia Triển gia phú khả địch quốc, giang hồ chỉ biết Triển đại thiếu và nhị thiếu tiếp quản gia nghiệp, Triển tam thiếu như thế nào không ai biết, hóa ra đúng là vào Khai Phong Phủ! Khó trách mỗi tháng lúc phát bổng lộc Triển hộ vệ một chút cũng không tích cực, thì ra là thế."

Vẻ mặt Triển Chiêu khổ sở: "Tiên sinh đừng chê cười Triển mỗ, Triển mỗ chỉ là không muốn dùng thanh danh trong nhà để một bước lên trời."

Công Tôn Sách vỗ vỗ vai hắn, khó có lúc tươi cười không tính kế, "Mọi người chỉ quan tâm bề ngoài của Nam Hiệp, mặc kệ sau lưng hắn phải chịu khổ nhiều bao nhiêu, lòng người khó đoán, giỏi hơn người khác thì bị ghen ghét, không bằng người khác thì bị nói là dựa vào gia thế."

Triển Chiêu nghe vậy, sắc mặt vui mừng, chỉ kém không kéo tay Công Tôn Sách hô to 'tri kỷ'. Không ngờ Công Tôn tươi cười, ánh mắt sáng quắc, nhìn đến hắn dựng tóc gáy, "Triển hộ vệ, đại nhân là quan thanh liêm, phủ Khai Phong thật sự nghèo khó!"

Triển Chiêu run run, dở khóc dở cười, "Tiên sinh... Triển mỗ hiểu được."

Cỗ kiệu Bao Chửng vừa tới cửa Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường lưng đeo đao nhảy từ trên đỉnh kiệu xuống. Vỗ vỗ y phục, lắc lư vào cửa đi tìm Triển Chiêu. Kết quả tìm một vòng, ngay cả lông mèo cũng không tìm thấy. Sắc mặt không khỏi lạnh xuống, tâm trạng xấu đi hơn phân nửa, hỏi: "Mèo đâu?"

Trương Long đứng một bên nơm nớp lo sợ nói: "Bạch, Bạch thiếu hiệp, lão bản Yến Hoa Lâu phố tây vừa tới báo án, Triển đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã đi rồi." Nói xong, khẩn trương nuốt nước bọt.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, nhàn nhạt 'ừ' một tiếng. Xoay người ra khỏi phủ Khai Phong, đến phố tây bắt mèo. Lúc thân ảnh màu trắng biến mất Trương Long mới thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm về phía thư phòng Bao Chửng.

Bao Chửng ngồi sau án thư, ngẩng đầu hỏi: "Bạch thiếu hiệp đâu?"

Trương Long lắp bắp như trước, "Chắc, chắc đi tìm Triển hộ vệ, phố tây có án tử, hoa khôi Yến Hoa Lâu bị sát hại."

"Phố tây... Yến Hoa Lâu." Bao Chửng bắt đầu vuốt râu, khuôn mặt nghiêm túc, "Lại là hoa khôi sao, hôm qua ở Khoái Vân Lâu cũng vậy, giữa hai người này, có lẽ có mối liên lệ nào đó?" Nói xong đứng dậy, chậm rãi thong thả đi vòng quanh thư phòng, trầm tư.

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now