Chương 10: Quản gia Bạch phủ

86 9 1
                                    

Hai người sóng vai mà đi, không ai mở miệng đánh vỡ yên lặng. Hướng ngược lại quản gia Bạch phủ Bạch Phúc chạy chậm tới đây, trong tay cầm mũi tên lông công sáu tấc. Thấy Bạch Ngọc Đường vội vàng tiếp đón: "Ngũ gia, Ngũ gia, vừa có người đưa tới."

"Đưa tới?" Bạch Ngọc Đường cầm mũi tên, nhíu mày. Hoa Đồng lại đưa mũi tên đến, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Ngón tay gảy lông công xem hoa văn, mày nhíu càng chặt. Hoa văn này mang ý cảnh cáo, Hoa Đồng muốn thông qua mũi tên sáu tấc biểu đạt cái gì? Lần thì hẹn gặp hắn, lần thì tặng mũi tên cảnh cáo.

Triển Chiêu nhìn không hiểu hoa văn kia, đen đen trắng trắng một mảng, chẳng biết có gì khác nhau. Ngó nghiêng phía trước, quay mặt nhìn hắn: "Bạch huynh? Sao vậy? Có gì không ổn?"

Bạch Ngọc Đường chậm rãi lắc đầu, lại chậm rãi nói ra thắc mắc: "Hoa Đồng... bảo ta bớt xen vào chuyện người khác." Sau một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường 'chậc' một tiếng, nói: "Hoa Đồng biết ta sẽ không làm theo lời người nào, luôn tự do tự tại, cho nên bình thường ta làm gì hắn cũng không nói lời thừa thải, còn có thái độ liều mình bồi quân tử, lần này thật kì lạ, tại sao lại ngăn cản?"

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, trong lòng có chút khó chịu. Cảm tình của Bạch Ngọc Đường với Hoa Đồng thân thiết như vậy, hắn còn tưởng chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng mà cũng đúng, ám hiệu trên mũi tên lông công của người ta hắn cũng biết, làm sao có thể là bằng hữu bình thường.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Triển Chiêu bắt đầu chua, chua đến ruột gan của hắn lộn tùng phèo. Miễn cưỡng nói: "Bạch huynh không phải người trong quan phủ, lúc này đúng là không nên nhúng tay." Giọng điệu chua lè làm bản thân hắn cũng giật mình.

Bạch Ngọc Đường nghe hắn xem mình là người ngoài, trong lòng có chút buồn bực. Nhưng vừa nghe giọng điệu chua đến đau gan, tâm trạng nháy mắt tốt lên. Tùy tay đưa mũi tên cho Bạch Phúc, quay đầu nhìn Triển Chiêu, cười đến vô cùng xấu xa: "Như vậy, ý Miêu Nhi thế nào?"

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Phúc, rồi nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, có hơi xấu hổ. Vừa định mở miệng khuyên Bạch Ngọc Đường đừng tham gia vào chuyện này, Bạch Phúc bỗng 'trời ơi' một tiếng, làm hắn và Bạch Ngọc Đường giật nảy mình.

"Bạch, Bạch Phúc?" Ngũ gia hiếm khi bị dọa, hơi ngơ ngác nhìn Bạch Phúc.

Bạch Phúc cầm mũi tên trong tay đưa cho Bạch Ngọc Đường, cười nói: "Ngũ gia, Triển gia cứ tự nhiên, tiểu nhân đang nấu ăn này nọ trong bếp, xin lỗi không đón tiếp được."

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Triển Chiêu, hiểu dụng ý của Bạch Phúc, rất vừa lòng gật đầu. Bạch Phúc chắp tay, nhanh như chớp chạy mất bóng.

Triển Chiêu sững sờ nhìn Bạch Ngọc Đường, "Bạch Phúc không phải là quản gia sao? Tại sao phải tự mình xuống bếp?"

Bạch Ngọc Đường vẫn nhớ giọng điệu chua lè của hắn lúc nãy, tươi cười sáng lạn, hàm răng trắng đến chói mắt, "Ừm, Bạch Phúc nấu canh ngon." Đừng nói là nấu canh, chỉ cần không lượn lờ trước mắt Bạch Ngọc Đường, bảo Bạch Phúc thêu thùa hắn cũng tuyệt đối không chớp mắt cái nào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now