Chương 2: Mạch đao

78 6 0
                                    

Tây viện phủ Khai Phong, Triển Chiêu tuần thành trở về, đặt Cự Khuyết lên bàn rồi thở dài.

Lúc mới vào Khai Phong phủ, giang hồ đã bỏ hắn ra khỏi danh Tứ hiệp*. Chuyện này vẫn còn dễ nghe, nói khó nghe chính là người ta đá hắn ra khỏi giang hồ. Nói hắn chạy theo hư danh gì gì đó, nói hắn nịnh bợ quan to quý tộc. Mặc dù vẫn có người nhân nghĩa biết hắn vì dân chúng bảo hộ một mảnh thanh thiên, nhưng dù sao cũng là số ít.

Nổi bật trong võ lâm gần đây là Nam Hiệp Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Người khác cũng cố gắng tập võ nhưng luôn không vượt qua được hai người, còn ước gì có thể làm họ rời khỏi giang hồ nhanh một chút.

Đáng tiếc, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trên giang hồ nổi danh là quỷ kiến sầu, mấy người đó đương nhiên không muốn chết mà đi trêu chọc hắn. Thanh danh Nam Hiệp lại rất tốt, tìm hắn gây phiền toái đồng nghĩa với tự hủy thanh danh của mình. Bây giờ thì tốt rồi, Nam Hiệp tự đi tìm phiền toái cho bản thân, bọn họ đương nhiên phải bỏ đá xuống giếng.

Triển Chiêu lại thở dài, người giang hồ thế nào hắn không để trong lòng. Người ta nói của người ta, hắn sống của hắn, dù sao nói vài câu hắn cũng không mất tí thịt nào. Hôm nay làm hắn rầu rĩ là có người vì danh hiệu Ngự Miêu mà đến, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Vương Triều ló đầu vào, "Triển đại nhân, ta thấy cửa phòng không khóa nên vào đây."

Triển Chiêu thu hồi biểu cảm buồn rầu, khóe môi ôn nhuận cong lên, làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân: "Vương đại ca, có chuyện gì sao?"

Vương Triều bị hắn cười đến ngơ ngác, lắc đầu một cái mới nói: "Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đang ở thư phòng, mời hộ vệ đi qua một chuyến."

Triển Chiêu cười cười đáp ứng, cầm Cự Khuyết theo Vương Triều tới thư phòng. Nếu đúng như hắn dự đoán, vậy nhất định sẽ hỏi về chuyện của Bạch Ngọc Đường.

Thư phòng Bao Chửng nằm phía trước phòng ngủ chính, thư phòng rất lớn, không nhỏ hơn đại sảnh bao nhiêu. Bên trong để hơn mười giá sách, tràn đầy tất cả đều là giấy tờ. Từ lúc Công Tôn vào Khai Phong, thư phòng có thêm mười giá đầy sách y thuật.

Vốn dĩ lúc rãnh rỗi Triển Chiêu có đến thư phòng mượn mấy quyển sách để xem, nhưng sau khi bị chôn vùi dưới đống sách, hắn bắt đầu không vào thư phòng, đối với thư phòng cẩn trọng nhưng không muốn vào.

Lần này đến thư phòng, Triển Chiêu vô cùng lo lắng thăm dò. Cẩn thận bước vào cửa, nhìn giá sách bên cạnh thấy giấy tờ vẫn thật chỉnh tề, chắc sẽ không sụp xuống. Thả lỏng người bước nhanh đến giữa án thư, "Đại nhân, tiên sinh."

"Triển hộ vệ." Bao Chửng chỉ chỉ ghế mây bên cạnh, sau đó nói: "Bản phủ nghe nói tới Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, nhờ Triển hộ vệ nói với bản phủ một chút, Bạch Ngọc Đường này rốt cuộc là người thế nào?"

Triển Chiêu nhếch miệng, âm thầm tự nhủ mình chạy trời không khỏi nắng, chọc vạt áo nói: "Bạch Ngọc Đường hiệu là Cẩm Mao Thử, chuyên dùng đao, đao pháp thiên hạ đệ nhất, bảo đao trong tay là Tuyệt Trần, là Đường đao, nghe nói cực kì khát máu."

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ