Chương 9: Liên quan

62 8 1
                                    

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, duỗi tay nắm chặt bả vai Triển Chiêu, cười nói: "Hôm nay Bạch gia làm huynh đệ của ta tức giận, hắn vừa hết giận, Bạch gia nhất thời cao hứng, vắng vẻ giai nhân, cô nương chớ trách."

Lục Ý cười nhẹ, "Ngũ gia đừng nói vậy, Triển đại nhân hết giận mới là chuyện lớn, thiếp sao có thể cản trở."

Triển Chiêu liếc mắt nhìn tay Bạch Ngọc Đường nắm vai mình, giơ tay lên 'bộp' một tiếng giòn vang. Sau đó mỉm cười nhìn về phía Lục Ý, "Lục Ý cô nương, Triển mỗ muốn hỏi cô nương vài vấn đề."

Lục Ý cười nói: "Vừa rồi Ngũ gia đã hỏi qua Lục Ý, Triển đại nhân không ngại có thể hỏi Ngũ gia một chút, Lục Ý còn có chút việc riêng, bây giờ thật sự không thoát thân được." Nói xong còn nhìn sang phía Bạch Ngọc Đường ra hiệu.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thản nhiên gật đầu với Lục Ý, thầm nghĩ 'Thông minh, biết Ngũ gia nhất định phải chọc ghẹo con mèo nghĩ một đằng nói một nẻo này.'

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường phía sau vội vàng xoa mu bàn tay bị đánh đỏ, bất đắt dĩ đáp ứng, "Chuyện Triển mỗ muốn hỏi, ta sẽ nói với Bạch huynh, vậy Triển mỗ không quấy rầy cô nương, cáo từ, không cần tiễn." Nói xong, chắp tay với Lục Ý, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi.

Ra phố tây Khai Phong, Triển Chiêu duỗi tay túm ống tay áo Bạch Ngọc Đường, "Bạch huynh? Hôm nay là lỗi của Triển mỗ, Triển mỗ không nên tức giận, quấy nhiễu hứng trí của Bạch huynh."

Bạch Ngọc Đường đưa lưng về phía hắn, đi trước nói: "Triển đại nhân sao lại sai? Là Bạch mỗ mạo phạm Triển đại nhân, Bạch mỗ nên xin lỗi mới phải."

Triển Chiêu nghe hắn thay đổi tự xưng, cơn tức trong lòng toàn bộ tiêu hết, lại kéo kéo tay áo hắn, "Bạch huynh đừng giận, Triển mỗ đi cùng không được sao... Bạch huynh, đường này hình như không phải đường về Khai Phong?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Đây là đường đến Bạch phủ nhà Bạch gia, nói theo ý tứ Miêu Nhi thì..." Đang nói, Bạch Ngọc Đường đột nhiên xoay lại, "Miêu Nhi luyến tiếc Bạch gia rời khỏi ổ mèo của ngươi?"

Mặt Triển Chiêu lại hồng, "Bạch, Bạch Ngọc Đường, tại sao ngươi..."

"Ta như thế nào?" Bạch Ngọc Đường lại gần, sắc mặt lạnh băng làm Triển Chiêu không để ý tới trêu chọc trong mắt hắn, "Không biết tốt xấu?"

Triển Chiêu há miệng: "Triển, Triển mỗ không có ý này."

Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường nhịn không được, 'ha ha' cười lên, nói: "Triển Tiểu Miêu, ngươi thật sự rất đáng yêu." Thấy Triển Chiêu sắp xù lông, Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay hắn, nghiêm túc nói: "Sau khi xuất sư, Bạch gia lăn lộn năm năm trên giang hồ, ngoại trừ bốn huynh trưởng và ba tẩu tẩu, ngay cả người nhà Bạch gia cũng ăn nói cẩn thận với ta, ngươi là người đầu tiên sau đại tẩu dám nổi giận với ta, những người khác luôn tôn trọng nhưng không thân thiết, coi ta giống như ôn dịch."

Triển Chiêu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn: "Sau đó?"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch cằm: "Ta nói này Triển Tiểu Miêu, dứt khoát vào cửa nhà Bạch gia đi."

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuWhere stories live. Discover now